xây dựng một xã hội, một nhà nước không đảng phái là tốt nhất. Một khi tồn tại đảng phái là tồn tại sự phân biệt và chia rẽ! LS Phùng Thanh Sơn.
XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI DỰA TRÊN NGUYÊN LÝ CỦA ĐẠO CAO ĐÀI
Fb Luật Sư Phùng Thanh Sơn. 2025.3.22.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, việc cải cách tổ chức bộ máy nhà nước là yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam. Bài viết này đề xuất một mô hình tổ chức nhà nước mới cho Việt Nam, lấy cảm hứng từ nguyên lý kiểm soát quyền lực và tính khoa học trong cơ cấu tổ chức của Đạo Cao Đài, đồng thời phù hợp với thể chế chính trị và bối cảnh thực tiễn của đất nước.
Đạo Cao Đài với mô hình tổ chức gồm ba đài (Bát Quái Đài, Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài) và cơ quan Phước Thiện đã xây dựng một hệ thống phân quyền, kiểm soát quyền lực và dân chủ đặc sắc. Mặc dù ra đời từ đầu thế kỷ 20, nhưng những nguyên lý tổ chức này vẫn có giá trị tham khảo cho việc xây dựng bộ máy nhà nước hiện đại. Đặc biệt, mô hình ba đài của Đạo Cao Đài tạo nên một hệ thống "kiểm soát và cân bằng" hiệu quả, vừa đảm bảo tính thống nhất của quyền lực, vừa phòng ngừa lạm quyền thông qua cơ chế kiểm soát đa chiều.
Mô hình tổ chức nhà nước đề xuất cho Việt Nam bao gồm bốn thành tố chính, từ trung ương đến địa phương, mỗi thành tố đều được thiết kế với cơ chế kiểm soát quyền lực nội tại.
Ở cấp trung ương, hệ tư tưởng chỉ đạo (tương ứng với Bát Quái Đài) chính là hệ tư tưởng Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các giá trị truyền thống của dân tộc. Đây là nền tảng tư tưởng được thể chế hóa qua Hiến pháp và các văn kiện quan trọng của Đảng, định hướng cho toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ủy ban Lý luận Trung ương đóng vai trò nghiên cứu, phát triển và truyền bá hệ tư tưởng này.
Đảng Cộng sản Việt Nam (tương ứng với Hiệp Thiên Đài) thực hiện vai trò lãnh đạo, định hướng và giám sát toàn bộ hệ thống. Cơ cấu tổ chức của Đảng cần được đổi mới theo hướng tinh gọn, hiệu quả với ba cấp chính: cấp Trung ương (Đại hội Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư), cấp tỉnh/thành phố và cấp cơ sở. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng (các Ban xây dựng Đảng) được tổ chức theo nguyên tắc không trùng lặp với các cơ quan nhà nước, tập trung vào xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách, phát triển lý luận và công tác tổ chức, kiểm tra. Đặc biệt, hệ thống giám sát và kiểm tra của Đảng được tăng cường, với Ủy ban Kiểm tra các cấp là công cụ hữu hiệu để kiểm soát quyền lực trong nội bộ Đảng và giám sát cán bộ, đảng viên.
Hệ thống Nhà nước (tương ứng với Cửu Trùng Đài) có nhiệm vụ thực thi quyền lực nhà nước, quản lý và điều hành các hoạt động của xã hội. Ở cấp trung ương, bộ máy nhà nước bao gồm Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân. Quốc hội được tổ chức tinh gọn hơn với khoảng 400 đại biểu, trong đó tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách lên 50%. Chính phủ được tổ chức theo hướng tinh gọn với 18 bộ ngành, tập trung vào chức năng hoạch định chính sách và quản lý vĩ mô. Hệ thống tư pháp được tăng cường tính độc lập, với Tòa án Nhân dân tối cao có thẩm quyền xem xét tính hợp hiến của văn bản quy phạm pháp luật.
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội (tương ứng với cơ quan Phước Thiện) được tổ chức theo hướng tự quản hơn, thực hiện vai trò tập hợp, đoàn kết nhân dân, thực hiện dân chủ cơ sở và giám sát xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tăng cường vai trò phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật. Các tổ chức chính trị-xã hội (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh) được tổ chức theo hướng đại diện thực sự cho quyền lợi của các đối tượng xã hội.
Ở cấp địa phương, mô hình tổ chức được thiết kế theo hướng hai cấp chủ yếu: cấp tỉnh và cấp xã, bỏ cấp huyện như hiện nay. Cấp tỉnh được tổ chức gồm: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp cấp tỉnh. Để kết nối giữa cấp tỉnh và cấp xã, thành lập Văn phòng Khu vực trực thuộc UBND tỉnh, phụ trách một số xã trên địa bàn (tương đương 1-2 huyện hiện nay). Song song với Văn phòng Khu vực, thành lập Hội đồng Nhân dân Khu vực (đại diện cho quyền lực nhà nước ở khu vực) và Hội đồng Tư vấn và Giám sát Khu vực (thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám sát độc lập). Cấp xã được tăng cường thẩm quyền, nhân lực và nguồn lực để đảm nhận nhiều chức năng quản lý trực tiếp hơn.
Về cơ chế kiểm soát quyền lực, mô hình đề xuất thiết lập một hệ thống kiểm soát quyền lực toàn diện cả theo chiều dọc và chiều ngang. Kiểm soát theo chiều dọc đảm bảo thông qua hệ thống giám sát từ trung ương xuống địa phương, với vai trò quan trọng của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Kiểm soát theo chiều ngang được thực hiện thông qua sự phân công, phối hợp và kiểm soát lẫn nhau giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc. Đặc biệt, cơ chế kiểm soát quyền lực trong nội bộ mỗi cơ quan cũng được tăng cường, với việc phân định rõ thẩm quyền giữa tập thể lãnh đạo và người đứng đầu, giữa các bộ phận chức năng.
Đổi mới cơ chế hoạt động là yếu tố then chốt để mô hình tổ chức mới phát huy hiệu quả. Cơ chế lãnh đạo của Đảng được đổi mới theo hướng lãnh đạo thông qua đường lối, chính sách, thông qua công tác cán bộ và thông qua hoạt động gương mẫu của đảng viên, hạn chế sự can thiệp trực tiếp vào công việc hành chính. Các cơ quan nhà nước hoạt động theo nguyên tắc pháp quyền, với quy trình ra quyết định minh bạch, có sự tham vấn rộng rãi. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội hoạt động theo nguyên tắc tự quản, tự chủ nhiều hơn, thực sự đại diện cho quyền lợi của các nhóm xã hội.
Cơ chế dân chủ và sự tham gia của người dân được mở rộng với nhiều hình thức đa dạng. Dân chủ trực tiếp được thực hiện thông qua trưng cầu dân ý, bầu cử, hội nghị nhân dân và đối thoại trực tiếp. Dân chủ đại diện được thực hiện thông qua Quốc hội, HĐND các cấp và Mặt trận Tổ quốc. Dân chủ cơ sở được tăng cường với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng". Dân chủ số được phát triển với việc sử dụng công nghệ thông tin để mở rộng sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết định.
Mô hình đề xuất có tính khả thi cao vì vừa kế thừa những yếu tố tích cực của hệ thống hiện tại, vừa cải tiến theo hướng hiện đại, khoa học và dân chủ hơn. Nó phù hợp với định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, mô hình này cũng học hỏi được tinh hoa trong cơ cấu tổ chức của Đạo Cao Đài - một tôn giáo bản địa của Việt Nam với nhiều giá trị tiến bộ về tổ chức và quản lý.
Để thực hiện thành công mô hình này, cần có lộ trình hợp lý với ba giai đoạn. Giai đoạn thí điểm (1-2 năm) tập trung thực hiện ở một số địa phương, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm. Giai đoạn mở rộng (2-3 năm) triển khai trên phạm vi rộng hơn, hoàn thiện thể chế và cơ chế hoạt động. Giai đoạn hoàn thiện (3-5 năm) đánh giá toàn diện, điều chỉnh và nhân rộng trên toàn quốc.
Việc kết hợp nguyên lý tổ chức của Đạo Cao Đài vào mô hình tổ chức nhà nước Việt Nam không chỉ có ý nghĩa về mặt quản lý mà còn là sự kế thừa và phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc. Nó thể hiện triết lý "cách tân từ gốc" - vừa hiện đại hóa bộ máy nhà nước, vừa không đánh mất bản sắc văn hóa và đặc điểm dân tộc. Đây chính là con đường phát triển bền vững, phù hợp với xu thế thời đại và truyền thống văn hóa Việt Nam.
Mô hình tổ chức nhà nước mới dựa trên nguyên lý của Đạo Cao Đài sẽ góp phần xây dựng một Việt Nam hiện đại, dân chủ, công bằng và văn minh. Nó không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo điều kiện để người dân thực sự làm chủ đất nước, thực hiện lý tưởng "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.
P/s:
Điểm mấu chốt trong cơ cấu tổ chức Đạo Cao Đài là hệ thống ba đài (Bát Quái Đài, Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài) tạo nên cơ chế kiểm soát quyền lực đa chiều rất hiệu quả. Đặc biệt, Hiệp Thiên Đài với vai trò bảo vệ pháp luật và giám sát Cửu Trùng Đài tạo nên một hệ thống cân bằng và kiểm soát quyền lực nội tại, không cần đến những thế lực bên ngoài.
Nếu hệ thống chính trị hiện tại vận dụng được nguyên lý này - xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực thực sự hiệu quả từ bên trong, minh bạch hóa quy trình ra quyết định, và tạo không gian cho người dân tham gia thực chất vào quá trình quản trị (tương tự vai trò của Hội Nhơn Sanh trong Đạo Cao Đài) - thì có thể đáp ứng được những kỳ vọng cơ bản về dân chủ và công bằng mà không nhất thiết phải thay đổi mô hình một đảng lãnh đạo.
Quả thực, sức mạnh của mô hình Cao Đài nằm ở việc nó vừa duy trì được tính thống nhất về lãnh đạo, vừa tạo ra được cơ chế phân quyền, kiểm soát quyền lực và dân chủ hiệu quả. Đây là bài học quý giá cho việc cải cách hệ thống chính trị và hành chính Việt Nam hiện nay.
Các bình luận:
Xuan Luong Duong
Đa đảng chưa chắc là hay. Không đa đảng mà vẫn xây dựng được xã hội hòa bình dân chủ tự do.
Đạo Cao Đài là một chứng cứ.
Chẳng những có tam quyền phân lập mà còn phân biệt rõ ràng giữa hành chánh và chánh trị.
Giáo sư Janet Hoskins đã nhận ra Ý TƯỞNG MỚI VỀ QUYỀN CÔNG DÂN trong Đạo Cao Đài.

Xuan Luong Duong , dạ chú!, xây dựng một xã hội, một nhà nước không đảng phái là tốt nhất. Một khi tồn tại đảng phái là tồn tại sự phân biệt và chia rẽ!
Xuan Luong Duong
Hay quá.
Xuan Luong Duong
NHẤT NGUYÊN ĐA CỰC.
Tam quyền phân lập
Xuan Luong Duong
NHẤT NGUYÊN ĐA CỰC
Phước Thiện trong Đạo Cao Đài.
..