ĐỒNG TÂN
“Cần giải quyết từ cái gốc: Về pháp lý"
Ông Trần Thái Chân sinh năm 1934 (Kỳ Lam, Quảng Nam), bút hiệu Đồng Tân xưng danh chủ tịch Hội Văn Hóa Cao Đài là quyền tự do của ông Chân. Nhưng Hội Thánh Cao Đài chưa từng nhìn nhận cái Hội của ông Chân nên chúng ta cũng không bàn luận cho mất thời giờ.
Ông Trần Thái Chân
xưng danh Đồng tử Hiệp Thiên Đài của Hội Thánh Truyền Giáo Trung Việt
1947-1949. Hội Thánh Cao Đài không từng nhìn nhận ông Chân là đồng tử trong Đạo
Cao Đài nên chúng ta cũng chẳng cần bàn luận cho mất thời giờ. Hội Thánh Truyền
Giáo Trung Việt là do chi phái tạo ra chi phái chứ cũng không xuất phát từ Tòa
Thánh Tây Ninh. Chi phái nầy trước 1975 đã ký vi bằng qui nhứt về Tòa Thánh Tây
Ninh, nhưng sau 1975 xin pháp nhân cũng là quyền tự do của quý vị.
Một điều hiển nhiên
là sau khi Hội Thánh Cao Đài bị cốt (1983), Hội Thánh Trung Hưng Bửu Tòa (Trung Việt, nơi ông Chân là đồng tử) đã kết hợp với
Điệp viên U4 Đinh Văn Đệ, chỉ huy Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý 171B Cống Quỳnh SG để
chiếm đoạt Thánh Thất Từ Vân, 100 Thích Quảng Đức Phú Nhuận. Chi phái Trung Hưng
Bửu Tòa đã đập bỏ Thánh Thất của Hội Thánh Cao Đài, Tòa Thánh Tây Ninh để xây nên
Thánh Thất của họ có cả Nghinh Phong Đài.
Nhưng việc ông Trần Thái Chân viết sử chia ra Vô Vi và Phổ Độ là lợi dụng Ngài Ngô Văn Chiêu để gây ra sự hiểu lầm trong xã hội thì chúng ta cần minh bạch. Bởi vì Ngoại giáo công truyền và Nội giáo tâm truyền đều là việc của Pháp Môn không liên quan gì đến Đạo Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
xem bài số 5707 (5707)
Đó là công quả chánh đáng. Theo Tôi hiểu là áp dụng học bài học của Đức Chí Tôn dạy: Giải quyết sự việc từ cái gốc chứ chẳng cần tranh luận chi với Đồng Tân.
Giải quyết từ cái
gốc là chứng minh: Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ và Ngài Chiêu độc lập nhau. Hậu duệ
Ngài Chiêu đăng ký Pháp Môn là chứng cứ rất rõ ràng. Tự thân Pháp Môn có Ngoại
công truyền (tiệm giáo hay tiệm ngộ) và Nội giáo tâm truyền (đốn giáo hay đốn
ngộ). Nhiệm kỳ của Pháp Môn chỉ có 1.500 năm là rất ngắn so với nhiệm kỳ
700.000 năm của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Khi làm rõ cái gốc thì mọi việc gán ghép
được hóa giải.
Giải quyết từ cái gốc là bài học về Cơ bút trong Đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn chọn có 16 đồng tử. Ngoài 16 đồng tử ấy ra thì Chí Tôn chẳng giáng cơ nơi nào khác để dạy Đạo Cao Đài. Đức Chí Tôn dùng cơ bút lập Đạo Cao Đài nhưng chẳng phải cơ bút nào xưng danh Cao Đài cũng là của Đạo Cao Đài. Đức Chí Tôn dạy rõ: tà quái nó cũng mượn danh Thầy để cám dỗ nên những đồng tử nào ngoài 16 vị đã chọn người Đạo Cao Đài có đủ quyền không nhìn nhận, không tin vào bất cứ đồng tử nào khác. Hổ lang chung quanh ta đang chờ chực để cắn xé ta chỉ có pháp luật đạo mới bảo vệ được ta mà thôi. Ông Trần Thái Chân có dủ quyền xưng mọi danh xưng còn người Đạo Cao Đài có đủ quyền không tin, hai quyền ấy ngang nhau.
Đó cũng là bài học
từ Lời Minh Thệ: Thề rằng: Từ đây biết MỘT Đạo Cao-Đài Ngọc-Đế, … theo
đó chữ MỘT là số ít nên chỉ có MỘT Đạo Cao Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh là của
Ngọc Đế. Tiền đề căn bản tuyên bố chẳng có Cao Đài thứ hai, hể có Cao Đài nào
khác với Tòa Thánh Tây Ninh thì đó không phải của Ngọc Đế.
Đó là bài học Pháp
Chánh Truyền Chú Giải về phẩm Chánh Trị Sự: … Càng thân cận với nhơn sanh lại
càng chịu nhiều sự khó khắn rắc rối; chúng ta phải liệu phương nào mà trừ diệt
những sự khó khăn ấy, khi mới nảy sanh ra, thì nền đạo mới khỏi loạn lạc…
Đó là bài học từ
Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống: Đức Hộ Pháp giúp Đức Quyền Giáo Tông đánh bại
Kim Quang Sứ. Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài là bảo hộ pháp luật Đạo và
Đời. Lấy Kim Tiên vẽ một vòng có ý nghĩa căn bản là đưa cuộc chiến vào khuôn khổ
pháp lý. Khi đã đưa vào khuôn khổ pháp lý thì Đức Quyền Giáo Tông (giáo hóa)
đánh một gậy là Kim Quang Sứ hóa hào quang như lọ nồi bay mất.
Cho nên đối với
Đồng Tân hay những văn bút theo hướng của Đồng Tân như Cơ Quan Phổ Thông Giáo
Lý 171B Cống Quỳnh SaiGon chúng ta cần đưa vào khuôn khổ pháp lý đạo để giải
quyết. Chúng ta giải quyết cái gốc là Ngài Chiêu đã bị lợi dụng nên là nạn
nhân. Về Pháp lý không ai trách móc hay xúc phạm nạn nhân mà phải bảo vệ nạn
nhân và chỉ ra thủ phạm.
Nay kính.
Dương Xuân Lương.
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ và Pháp Môn Chiếu Minh Tam Thanh độc lập
nhau.
“Thiên nhãn khác nhau & Ngài Chiêu cộng tác 03 tháng: 28-01-1926 đến
26-4-1926”
PHÁP MÔN |
ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ |
Nguồn gốc: Ngài Ngô Văn Chiêu sáng lập
từ năm 1924-1926 tại Cần Thơ (nhiều văn bút ghi năm thành lập khác) |
Nguồn gốc: Đức Cao Đài Ngọc Đế lập đêm
14/15-10-Bính Dần (18/19-11-1926) tại Chùa Gò Kén Long Thành, Tây Ninh. (Vọng Thiên Cầu Đạo 16-12-1925) |
Danh hiệu (2010): Pháp môn Cao Đài Đại Đạo Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi (12
chữ), không đăng ký tên tắt. |
Danh hiệu (1965): Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
(6 chữ) nói tắt là Đạo Cao-Đài (3 chữ). |
Địa điểm hành đạo: Tổ đình tại Cần Thơ |
Địa điểm hành đạo: Tòa Thánh Tây Ninh
là trung ương của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. |
Về tổ chức: Lập thành Hội Đồng Pháp Môn
Cao Đài Chiếu Minh (không lập Hội Thánh). |
Về tổ chức: Lập thành Hội Thánh với ba
đài: Bát Quái Đài, Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài. |
Pháp luật: có pháp luật riêng, không sử
dụng Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh, không có Phước
Thiện. |
Pháp luật: áp dụng Tân Luật, Pháp Chánh
Truyền và Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh đặc biệt là có Phước Thiện. |
Kinh sách căn bản: Đại Thừa Chơn Giáo
(1936-1950). Không sử dụng Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo. |
Kinh sách căn bản: Kinh Thiên Đạo và Thế
Đạo (1935). Hai quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (Q1: 1928, Q2:1963) là Thiên Thơ. |
Có Ngoại giáo công truyền (tiệm giáo)
& Nội giáo tâm truyền (đốn giáo). Câu niệm: Nam-Mô Nam-Phương Giáo-Chủ
Cao-Đài Tiên-Ông Đai-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát. Không Thờ Đức Phật Mẫu. |
Có thể pháp và bí pháp. Câu niệm: Nam-Mô
Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma Ha Tát. Thờ Đức Phật Mẫu, có Phật Mẫu Chơn
Kinh. |
Dùng đại tự: Cao Đài Đại Đạo Phái Chiếu
Minh (7 chữ) trên bìa sách. Cao Đài Đại Đạo Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi giữ bản
quyền. Chủ trương: "Ngô
thân bất độ hà thân độ". chuyên
chú vào việc tịnh luyện, thiền định hầu tìm phương giải thoát cho mình trước. |
Dùng đại tự: Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ (6
chữ) trên bìa sách hay công văn. Hội Thánh Giữ Bản Quyền. Chủ trương: Quên
mình mà làm nên cho người. Giúp người nên đạo. Muốn làm nên cho mình,
trước phải làm nên cho người. |
Nhiệm kỳ: 1500 năm (một ngàn năm trăm) |
Nhiệm kỳ: 700.000 năm (bảy trăm ngàn) |
Đạo Hữu Dương Xuân
Lương cập nhật tháng 3-2025.
Ảnh chụp.