Trang

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

2070. SỰ TINH QUÁI CỦA HIỀN MỸ NGA...

PHÂN TÍCH BÀI:
“MINH ĐỊNH LẬP TRƯỜNG….”.
Bài 03 & hết.
Đạo hữu Dương Xuân Lương.
 3/- Sự tinh quái của hiền Mỹ Nga.
Trong phần minh định của hiền Mỹ Nga viết có những đoạn thể hiện sự ngụy biện liên hoàn như sau:
3.1/- Tạo ra chiếc áo của thầy tu hay tạo thế cho bản thân.
Chúng ta phải cẩn trọng cho lắm, giữ vững đức tin cho mình, cho gia đình con em của mình,và cho bạn Đạo của mình nữa. Chúng ta phải nhìn thấu và nhận rõ khi đọc những bài phản biện trên mạng lưới Internet nữa!!

Đoạn nầy thể hiện là một người chính chắn biết suy nghĩ sâu xa cho con em của hiền và bạn đạo. Thể hiện mình là người biết cách tiếp cận có chiều sâu với các thông tin trên internet...
Nó như cái khung thật là hay, thật là đẹp, co dãn tùy ý, Mỹ Nga đã tạo ra chiếc áo của bậc tu hành cho chính mình. Vậy chiếc áo đó có tạo nên giá trị gì cho nhà tu hành Mỹ Nga hay không?
3.2/- Gộp chung các tổ chức đối lập nhau vào một gói.
Mỹ Nga viết: …. Vì khối Phàm Phong và Tự phong cũng như khối nhơn sanh hay các tổ chức khác họ cũng phản bác , nêu những sai trái của đối phương vì họ nghĩ rằng họ Chánh Đạo rồi! Nhưng không phải! Họ vẫn nằm trong (dục tánh, phàm tâm) Phàm Giáo từ lâu rồi!!!. (hết trích)
Sau khi núp kỷ trong chiếc áo thầy tu rất đạo mạo thì  Mỹ Nga gộp chung 04 thành phần: Phàm phong, Tự phong, Khối Nhơn Sanh hay các tổ chức khác vào một gói. Mỹ Nga đã lấy giấy gói nước và lửa chung với nhau hệt như phủ thủy bậc thầy. Riêng với KNS trong một đoạn văn ngắn Mỹ Nga đã làm được 03 việc: Chụp mũ KNS, từ chối phản biện để gieo rắc sự mơ hồ và khoe mình là thánh thiện (nên chê KNS là phàm tâm dục tánh).
a/- Chụp mũ KNS.
KNS không bao giờ liên kết, liên hiệp với chi phái lập năm 1997 hiện do ông Nguyễn Thành Tám lãnh đạo. KNS cũng không tán thành  việc các vị hiền tài phong hiền tài từ nhiều năm về trước chứ đừng nói là tự phong quốc sĩ (2016). KNS xem cả chi phái 1997 và các vị Hiền tài lên Quốc sĩ là tự phong chớ chưa đáng gọi là phàm phong. Dùng chữ phàm phong cho họ là đã vô tình hay hữu ý nâng cấp cho những người làm sai pháp luật tôn giáo.
Nhân sự tham gia KNS từ Chức sắc, Chức việc và Đạo Hữu đều chính danh theo đúng pháp luật đạo. Mỹ Nga lồng KNS vào cái khung tự phong của chi phái 1997 và các vị Hiền tài để bóp méo sự thật và tạo sự chia rẽ KNS với người theo Đạo Cao Đài 1926.
Mỹ Nga không trưng ra bằng chứng để chứng minh KNS tương đồng với chi phái 1997 và số hiền tài tự phong lên quốc sĩ mà ghép chung với nhau như vậy là chụp mũ KNS. Đó là hành vi thiếu đạo đức.
Mỹ Nga tạo áo nhà tu xong thì gộp KNS chung với chi phái Nguyễn Thành Tám và số Hiền Tài tự phong là rất tinh ma, quỉ quái.
b/- Từ chối phản biện để che dấu yếu kém, tạo ra hoài nghi và mơ hồ:
Đạo là một con đường.
Con đường đó Hội Thánh có để lại dấu tích bằng văn bản.
KNS lấy văn bản Hội Thánh làm gốc để học đạo, hành đạo và tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo của Đạo Cao Đài 1926. Mục tiêu của KNS là lo mở cho được Đại Hội Nhơn Sanh theo Thánh lịnh 257 của Đức Hộ Pháp. Khi có ĐHNS thì KNS sẽ tuyên bố xong nhiệm vụ và giải tán KNS.
KNS đủ tự tin là đi đúng đường, hiểu đúng việc, làm đúng cách trên đường tranh đấu. KNS tuyên bố minh bạch là thực hiện chiến lược Đạo thành ngoài thành vào của Đức Hộ Pháp dạy. Cho nên [A1] liên kết với các tổ chức xã hội dân sự trong nước và quốc tế để nâng cấp thế và lực cho việc mở Đại Hội Nhơn Sanh tại Tòa Thánh Tây Ninh.
Ngày 27/05/2015 KNS đã trình chánh Đại hội Nhơn Sanh tại Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh.
Trong nước thì tham gia vào VICSON, Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam…
Về mặt quốc tế KNS được sự quan tâm, giúp đở, ủng hộ của cá nhân hay những tổ chức quốc tế có uy tín như BPSOS, VETO, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo và niềm tin ông Heiner Bielefeldt, Ông David Saperstein Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF)…
Tháng 10/2015 Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài (15 thành viên) đã tham dự hội nghị về Tự do Tôn giáo và tín ngưỡng trong khu vực Đông Nam Á tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.
Tháng 2/2016 KNS  tham dự Hội nghị về tự do tôn giáo cho toàn vùng Á Châu và Thái Bình Dương tại Đài Loan.
Ngày 01.08.2016 KNS tham dư Hội Nghị Tự do Tôn Giáo hay Niềm Tin Đông Nam Á ngày 1 và 2 tháng 8. Đồng thời tham gia Diễn Đàn Người Dân ASEAN ngày 3-5 tháng 8.
Đặc biệt là ngày  22.06.2016 thành viên KNS điều trần trước quốc hội Hoa Kỳ về tình trạng Đạo Cao Đài bị vi phạm quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Đạo Cao Đài 1926 điều trần trước quốc hội Hoa Kỳ.
Hiền Mỹ Nga thấy KNS không đúng khoản nào xin chỉ ra, KNS sẳn sàng lắng nghe và trân trọng mọi ý kiến phản biện để chỉnh đốn, sửa chữa. Phản biện là một công cụ rất tốt để học hỏi, để chứng minh cái đúng và sai hay nhận ra góc cạnh mới, giá trị mới. Hiền Mỹ Nga được sống tại Hoa Kỳ là đất nước tự do lại phủ nhận giá trị của phản biện và từ chối phản biện thì chứng tỏ không có khả năng phản biện, không học hỏi để tiến bộ. Phản biện trong tôn giáo phải có văn bản, kinh sách Hội Thánh ban hành làm gốc. Thiếu yếu tố căn cơ đó là không thể có văn hóa phản biện.
KNS là một tập thể học đạo, hành đạo và tranh đấu cho đạo quyền mà không chắc rằng mình đi đúng theo chánh đạo thì thử hỏi bao nhiêu công linh của tiền nhân đào tạo hậu tấn để vào đâu?
KNS biết rõ con đường mình đi, xác định được mục tiêu cần đạt cho đối tượng phục vụ nên các tổ chức xã hội dân sự và bạn bè trong nước và hải ngoại mới tín nhiệm và hợp tác.
Một thực tế điển hình là KNS đã cung cấp đủ chứng cứ để chứng minh Nguyễn Quốc Dũng là người từ TP HCM ra làm Chánh Trị Sự ở Tánh Linh (Bình Thuận) là mua chức. Sau khi mua chức Quốc Dũng chưa hề hành đạo nơi địa phương lấy một ngày. Vậy Y mua chức CTS để làm gì?
Sự mua chức của Quốc Dũng nằm trong kế hoạch của công an Việt Nam. Nằm trong kế hoạch cho Quốc Dũng  ra trang web hoithanhphucquyen.org. Trang web của Y phát huy việc chống Đạo Lịnh 01/1979 rất triệt để. Nhiều người mắc bẩy của Y nên hoan hô nhiệt liệt gom góp tiền bạc từ Mỹ cho Y về Việt Nam hành đạo (mà thực chất là gây chia rẽ trong đạo).
Nữ CTS Mỹ Nga ở Taxes bị dính cạm bẩy của Quốc Dũng hợp tác rất nhiệt tình và viết bài lên án Đạo Lịnh 01/1979 rất quyết liệt.
KNS trưng ra bằng cớ về thời gian và sự kiện liên quan đến Đạo Lịnh 01/1979 để chứng minh Đạo Lịnh 01/1979 chỉ là nạn nhân của Bản Án Cao Đài (20/07/1978) và Quyết nghị ngày 13/12/1978) của Ủy Ban ND tỉnh Tây Ninh: Ra lịnh giải tán hành chánh tôn giáo từ trung ương đến địa phương. (Quyết nghị không có điều khoản tái lập).
Đạo lịnh 01/1979 giải tán hành chánh tôn giáo 05 cấp (điều 01) và tái lập hành chánh tôn giáo 02 cấp (điều 02) là thể hiện sự chủ động, sáng suốt  và mạnh mẽ của Hội Thánh. Chống Đạo Lịnh 01/1979 thực chất là chống lại Hội Thánh, là nồi da xáo thịt; là đã sa vào quỉ kế của nhà cầm quyền hiện nay.
Bằng cớ là nhà cầm quyền Việt Nam hàng năm cử công an đến tận nhà tặng quà xuân cho các chức sắc chống Đạo Lịnh 01/1979. Sau nầy còn mời các vị đến Ban Tôn Giáo Tỉnh Tây Ninh nhận quà xuân (để nâng uy tín các vị nầy lên, tạo lực cho họ đánh phá Đạo Lịnh 01 hữu hiệu hơn).
Nữ CTS Mỹ Nga đã không trả lời gì được trước các chứng cứ trưng ra để phản biện của KNS. Do đó Nữ CTS Mỹ Nga chuyển hướng bằng cách gọi điện thoại về Việt Nam cho ông Cựu CTS Phan Văn Đặng (Rạch Ông TP HCM) để nói xấu nhân sự KNS. Tại sao Nữ CTS Mỹ Nga gọi cho ông Đặng? Bởi vì ông Đặng là người quan hệ gắn bó với Quốc Dũng. Quốc Dũng đến Rạch Ông thì thường chỉ đến nhà Ông Đặng mà thôi.
Đoạn văn trên Tín đồ Mỹ Nga (ở Taxes) nhìn nhận KNS phản biện chỉ ra được cái đúng, cái sai nhưng lại phủ nhận giá trị phản biện là tự mâu thuẩn.
Phản biện là một trong những cách thức thể hiện quyền tự do mà Thượng Đế ban cho. Có phản biện mới sáng tỏ mê tín và chánh tín. Có phản biện mới rõ được giải pháp nào đúng, giải pháp nào sai. Nếu lẳng lặng làm thinh theo cách của Thánh huấn hiền Mỹ Nga trích dẫn thì để yên cho những kẻ tuyên truyền sự giả dối để hại đạo hay sao?
 Tín đồ Mỹ Nga có phải là Nữ CTS Nguyễn Thị Mỹ Nga hay không mà lại ác cảm với KNS và phủ nhận giá trị của phản biện?
c/- Khoe mình là thánh thiện (mới chê KNS: dục tánh phàm tâm...).
Hiền Mỹ Nga dọn cho mình cái áo thầy tu rất thánh thiện rồi chê KNS:… Họ vẫn nằm trong (dục tánh, phàm tâm) Phàm Giáo từ lâu rồi!!!.
Xin thưa rằng Tân Luật có thượng thừa và hạ thừa. Trong KNS cũng có nhiều người vào bậc thượng thừa; hiền Mỹ Nga tỏ ra mình sâu sắc như thế sao lại viết câu hàm hồ đến thế???
Thứ nữa môn đệ Chí Tôn vẫn có phẩm hạ thừa (còn dục tánh phàm tâm) vậy thì nền đạo của Đức Chí Tôn là phàm giáo hay sao???.
Thầy hiệp Ngũ chi lại làm một trường (có 05 lớp). Mỹ Nga có lên lớp trên (không còn phàm tâm dục tánh) thì cũng phải biết thương cảm hay kính trọng lớp dưới (còn phàm tâm dục tánh) chớ sao lại vội kết luận trường của Thầy là phàm giáo. Chê trường Ngũ chi như vậy không sợ mích lòng Đức Chí Tôn ư?
Theo vi bằng Hội Nhơn Sanh và Hội Hội Thánh năm 1937 thậm chí đến Hội Thánh mà Đức Hộ Pháp còn dạy rằng không phải một lần phàm mà đến 3117 lần phàm. Nhưng Đức Chí Tôn mượn 3117 cái phàm đó để xây cái Thánh cho Ngài hiền Mỹ Nga mới hiểu sao???
Sự thánh thiện của hiền Mỹ Nga là thật hay chỉ là giả tạo bên ngoài?
3.3/- Chiếc áo chưa làm nên thầy tu.
Hiền Mỹ Nga viết: ….Đồng Đạo trung kiên chắc cũng nhận diện ra điều đó.Phải chính chắn cho lắm mới được! không khéo cũng dễ bị lầm lạc.
    Sau đây chúng tôi thành tâm muốn nhắc ghi lại những lời châu ngọc của các Đấng Bề Trên từ thời mới Khai Đạo 1926 cho đến ngày nay, mà chúng tôi cảm nhận rất vi diệu và thiết thực, rất đúng tâm lý của Chức Sắc, Chức Việc và toàn Đạo ngày nay.   (hết trích).

Hiền Mỹ Nga khoát lên mình chiếc áo chính chắn và trung kiên với Đạo Cao Đài 1926 vậy mà đem bài Thánh huấn sai về hình thức và mâu thuẩn với chơn truyền ra phổ biến.
Đó là châu ngọc của Đấng bề trên thật ư?
Tôi định quyết rằng bài Thánh huấn trên đây là cách của Đức Lý Giáo Tông cho quỉ quái tinh ma mượn danh Ngài để khảo dượt những hám vọng của số người trong đàn cơ nầy và những người cùng chí hướng. Ngài khảo dượt để giúp cho nhơn sanh định rõ chơn giả, vàng thau? (trích ý theo TNHT Q 2 trang 82, 83 Bản in 1963).
Bài Thánh huấn trên đây có giá trị ở chổ giúp người đạo nhận diện rõ những người mượn danh trung kiên để che dấu những toan tính riêng tư. Đó là cách thức Đức Lý Giáo Tông đang giúp người tin vào Đạo Cao Đài 1926 vãn hồi bản sắc trong lành của đạo.
Đức Hộ Pháp đã cảnh báo cái nguy hiểm của cơ bút là có 04 cửa. Trong đó có 03 cửa sai chỉ có một cửa đúng. Các vị nầy không tuân mạng Hội Thánh cho nên bị vướng. (2).
Thành tâm của hiền Mỹ Nga là mượn oai danh Đức Lý Đại Tiên để áp lực ai là tín đồ trung kiên thì hãy nhìn nhận bài Thánh huấn của Mỹ Nga trích dẫn là vi diệu và thiết thực, rất đúng tâm lý của Chức Sắc, Chức Việc và toàn Đạo ngày nay.…. qua đó để ru ngủ người đạo và tăng thêm giá trị bài viết của Mỹ Nga.
Muốn biết có đúng tâm lý hay không phải có khảo sát rồi mới kết luận. Vậy Xin hỏi rằng Mỹ Nga đã căn cứ vào cuộc khảo sát nào để kết luận???
Nêu vấn đề tâm lý mà không căn cứ vào pháp luật đạo thì hiểu sao về lời minh thệ hiệp đồng chư môn đệ gìn luật lệ Cao Đài?
Pháp luật đạo là khuôn vàng thước ngọc nên căn cứ vào đó để định quyết thì không phương chi chối cãi. Dụng pháp luật đạo làm qui củ chuẩn thằng trong việc hành đạo thì Thánh Thất mới an ninh (ngũ nguyện).
Còn đưa vào tâm lý thì lấy tâm lý của ai làm chuẩn, làm sao đáp ứng được hết tâm lý của nạn nhân và thủ phạm? Đó phải chăng là cách dẫn dắt người đạo đi vào con đường tranh cãi vô cùng tận (cũng có thể mở ngõ cho khả năng làm sai luật đạo để mua lòng một số người). Cho nên nêu qui chuẩn tâm lý là cách để Mỹ Nga thao túng niềm tin của người đạo và làm cho Thánh Thất mất an ninh.
Tóm lại: Đạo đức thể hiện qua hành động. Hành động cụ thể ở đây là bài minh định lập trường… (bao gồm phần tự viết và trích dẫn Thánh huấn). Hiền Mỹ Nga xưng mình là chính chắn, trung kiên và thành tâm nhưng bài minh định lập trường đã thể hiện rõ sự sai trái với Tân luật, trái nghịch với chơn truyền đại đạo.
Chiếc áo chưa làm nên thầy tu là như vậy./.

CHÚ THÍCH:
(2)/- Thánh Thư Đức Hộ Pháp số: 26/ HP.HN. Ngày 28 tháng 12 Mậu Tuất. (05-02-1959).
…Cơ bút có những điều mà Qua phải kinh sợ và đề phòng về chơn chơn, giả giả, hư hư, thiệt thiệt trong cả đời hành Đạo của Qua. Qua bao giờ cũng đề phòng và để ý. Qua đã giải rõ huyền diệu cơ bút cho Em nói lại với nó. Kẻ phò loan không tự tay nó làm đồng giả thì cũng là lầm một cách vô ý thức. Nó dối gạt thiên hạ mà nó không hay, hai đứa phò loan không phải nó viết mà thần nó viết.
Huyền diệu cơ bút là như vầy:
. Một là hai đứa phò loan khi cơ lên không ai giáng mà cơ vẫn chuyển động như thường là do chơn thần hai đứa phò loan hiệp cộng lại với nhau mà viết ra.
. Hai là cả thảy các người hầu đàn đều để thần vào đó, rồi họ xúm nhau viết ra. Vì cớ mà trong đám những người lo về quốc sự mà chứng đàn thì cơ sẽ viết nói về chánh trị, quốc sự y như nguyện vọng của họ muốn.
. Ba nữa là dầu cho một hồn ma quỷ mị cũng có thể giáng cơ được.
. Bốn mới tới các Đấng Thiêng Liêng cao trọng.
Thì té ra 4 cửa đánh mà ta chỉ trúng có một thì biết đâu là thiệt đâu là giả.
Qua nghi hoặc về cơ bút lắm.
Rất đổi thay là ngày Khai Đạo tại Từ Lâm Tự buổi nọ, mà ma quỷ đã nhập đàn. Chính mình Qua có đó mà không làm chi đặng do bởi Ngọc Lịch Nguyệt trấn đàn không nghiêm khắc nên quỉ mới lộng quyền.

 Hết.
TOÀN VĂN BÀI CỦA HIỀN MỸ NGA.
MINH ĐỊNH LẬP TRƯỜNG
TÍN ĐỒ ĐẠO CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH (1926-1975).

    Kính Thưa quý Hiền: Huynh, Tỷ, Đệ, Muội!
    Trong thời gian chiều dài Đạo sử, mới có 91 năm mà đã có biết bao nhiêu thay đổi. Đời thay, Đạo loạn, cứ mổi lần như thế là Thuyền Đạo chinh nghiêng bởi dục tánh phàm tâm của con người. Ôi! Khổ cho nhơn sanh! Thảm họa cho nhơn sanh biết bao kể xiết!!!
    Là người Tín Đồ Cao Đài sao khỏi hằng đêm thao thức lo sợ trước diễn cảnh vô cùng đen tối như hiện nay. Chánh gốc Đạo Tổ Đình Tòa Thánh Tây Ninh (1926-1975) đã biến thiên thành Đạo khác, từ nền Chánh giáo đã trở nên Phàm giáo rồi! Tại sao??? Có lẽ phần đông chư Tín Hữu đều biết, đó là ở Quốc nội.
    Còn Quốc ngoại thì sao???
    Chúng ta cũng đã từng chứng kiến nhiều tổ chức cơ quan Đạo Cao Đài, cũng để gốc Đạo Tòa Thánh Tây Ninh (TTTN) mà cũng vẫn làm sai Chơn Pháp mặc dù rằng họ không bị áp lực kềm chế nào cả! Tại sao vậy? Chúng ta phần đông cũng rõ biết, nếu theo dõi tình hình Đạo sự sẽ thấy đầy dẫy những phản ảnh trên mạng lưới toàn cầu hiện nay rồi! Điều mà khiến cho chúng ta lo sợ là gì? Là lối biện thuyết lập lờ, lấp lửng của những nhân vật thuộc hàng Chức Sắc Thiên Phong như Giáo Sư, Giáo Hữu, Lễ Sanh, Hiền Tài, và hàng Chức việc Hành Chánh Đạo địa phương như Chánh, Phó Trị Sự …cũng  muốn làm Giáo quyền, Chủ Đạo ấy, khiến cho nhơn sanh bàng quan, thiên hạ phải lầm lạc!!!
   Thật vậy, các tổ chức Đạo Cao Đài đi ngoài Tân Luật, Pháp Chánh Truyền mà họ cho là họ nắm Chánh Đạo rồi!!!
    Văn thư họ ra, họ coi như là Thánh lịnh vậy? Nào là chiếu Tân Luật Pháp Chánh Truyền, Bát Đạo Nghị Định …Ôi! Tổ chức Đạo của họ có nằm trong Luật Đạo Cao Đài đâu mà chiếu!
    Hội Đồng Chưởng Quản của Ông Nguyễn Thành Tám và cái Hội Thánh Tân triều của Ông Trịnh Quốc Thế và Nguyễn Ngọc Dũ cũng vậy. Chúng ta cần phải cẩn trọng minh định lập trường cho vững chắc, không theo ai cả, chỉ theo Đức Chí Tôn và Đức Tôn Sư Hộ Pháp. Họ tài giỏi, hoạt bát, thuyết giảng thu hút cở nào, đông đão cở nào vẫn là Tà Giáo ngoại Đạo, không dính dấp gì đến Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh của Đức Chí Tôn lập ra từ năm Bính Dần (1926).
   Tín Đồ trung kiên phải biết rõ điều đó ĐẠO CAO ĐÀI CHỈ CÓ MỘT MÀ THÔI.
    Chúng ta phải cẩn trọng cho lắm, giữ vững đức tin cho mình, cho gia đình con em của mình,và cho bạn Đạo của mình nữa. Chúng ta phải nhìn thấu và nhận rõ khi đọc những bài phản biện trên mạng lưới Internet nữa!! Vì khối Phàm Phong và Tự phong cũng như khối nhơn sanh hay các tổ chức khác họ cũng phản bác , nêu những sai trái của đối phương vì họ nghĩ rằng họ Chánh Đạo rồi! Nhưng không phải! Họ vẫn nằm trong (dục tánh, phàm tâm) Phàm Giáo từ lâu rồi!!!.
    Đồng Đạo trung kiên chắc cũng nhận diện ra điều đó.Phải chính chắn cho lắm mới được! không khéo cũng dễ bị lầm lạc.
    Sau đây chúng tôi thành tâm muốn nhắc ghi lại những lời châu ngọc của các Đấng Bề Trên từ thời mới Khai Đạo 1926 cho đến ngày nay, mà chúng tôi cảm nhận rất vi diệu và thiết thực, rất đúng tâm lý của Chức Sắc, Chức Việc và toàn Đạo ngày nay.
    
   Vậy chúng tôi xin lần lượt trích dẫn, trình ra đây, cầu mong góp một chút bổ ích cho đồng Đạo và đồng bào, nếu có điều chi sai sót, chúng tôi xin chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội thứ lỗi.
   Chúng con cúi đầu xin ân trên Đức Đại Từ Phụ ,Đại Từ Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng, Đức Tôn Sư Hộ Pháp ban Phước lành cho toàn thể nhơn sanh thoát ly khổ nạn.
    NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

    




*PHẦN TRÍCH DẪN LỜI THÁNH HUẤN CỦA ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG:
   “…Bần Đạo đã được Đức Chí Tôn giao cho cái quyền thưởng phạt. Vậy thì khá răn mình, giữ phận cho toàn vẹn, đừng để cho mình phạm luật mà trách Bần Đạo sao khó khăn. Không! Bần Đạo thương đó!Bần Đạo nhắc lại một lần nữa, Không có thưởng phạt thì ai là người nôn nóng đi trên con đường Thánh đức? Nếu không có phạt thì ai là người tránh cái sự sai trái của mình?Vậy thì từ đây khá giữ mình làm cho tròn trách nhiệm. Bần Đạo hứa sẽ đem hết khả năng của mình mở cửa Bạch Ngọc Kinh để đón rước các Ngươn căn về hội hiệp cùng Đức Đại Từ Phụ và Đức Đại Từ Mẫu. Còn những kẽ mua quan bán chức, làm giàu cũng ham, làm quyền thế cũng muốn, rồi lại muốn làm Tiên, Bần Đạo chán ghét những kẽ ấy, xu thời tạo thế để mượn cửa Đạo để tạo cái nghiệp của mình. Bần Đạo sẽ trừng trị những kẽ ấy nơi mặt thế nầy.
   Phải ý niệm không thiên tả, không thiên hữu, giữ Tân Luật Pháp Chánh Truyền, Bát Đạo Nghị Định cho đúng mực, chờ một ngày tới đây, có Hội Thánh hẳn hữu, rồi sẻ cúi đầu phục mạng chịu cái mệnh lệnh đó.
   Còn những kẻ vì quyền thế, vì lợi lộc, vì danh vọng muốn chiếm quyền, muốn có địa vị, những kẻ đó coi chừng Bần Đạo, sẻ trừng trị ngay tại mặt thế nầy, đừng trách Bần Đạo đó nghe!
   Bần Đạo lấy làm uỗng tiếc, tại sao giới có học thức, trí thức sâu sắc đã lật ngược lịch sử ngàn xưa, không đem lòng từ bi,bác ái, cái lòng vị tha cao minh tột độ của các bậc hiền triết ngày xưa làm bằng chứng, làm khuôn mẫu học đòi, mà học chi cái kẻ đê tiện phàm phu, tục tử, ham quyền tước vị? Bần Đạo hỏi những cái đó có ích lợi gì cho Ngươn căn? Sao chẳng bằng anh em xúm xít cùng nhau trỗi bước trên con đường Thánh Đức, dìu dẫn lẫn nhau trong cái tình thương yêu, thực hiện bằng được tình thương yêu mà Đức Chí Tôn mong muốn.
    Mở Đạo kỳ nầy mục tiêu thứ nhứt là THƯƠNG YÊU, rồi trong cái đùm bọc lẫn nhau, dìu bước nhau trên đường đời vạn khổ đó có cái sự CÔNG BẰNG hẳn hoi, để cho thiên hạ nhìn vào thấy khiếp đảm một con người không có CHỦ QUYỀN mà có cái THIỆT TƯỚNG THƯƠNG YÊU và CÔNG CHÁNH. Trong đó luôn luôn phải giữ LUÂN THƯỜNG ĐẠO LÝ cho chặc chẽ, để cho xứng đáng phận làm người,MỘT CON NGƯỜI XỨNG ĐÁNG.
    Ba điều ấy là ba điều Đức Chí Tôn đặt mục tiêu, để cho con cái của Người tiến bước trên con đường Thánh Đức đó mà về cùng Ngài.
    Muốn đi trên ba con đường đó phải dọn ba con đường đi: LẬP ĐỨC, LẬP CÔNG, LẬP NGÔN. Trong TAM LẬP , Tam Lập xong rồi tự nhiên Bần Đạo sẽ đến, nếu Tâm người thanh tịnh, không còn chứa chấp những vật dục thế tình đê tiện thì Bần Đạo hứa sẽ đến, Đức Chí Tôn sẽ đến, Hộ Pháp sẽ đến khỏi cần phải đi tìm kiếm đâu xa, khỏi cần phải ngồi tịnh tọa, lo cho con cái của Người đi rồi, Người sẽ ân thưởng ban cho, nghĩa là cao trọng ở mặt thế nầy và Ngài dành sẳn ngôi vị Tiên vị thanh cao, được ngày kia trở về ngự nơi Tòa sen. Nếu kẻ ham quyền, muốn có địa vị sớm muộn gì Chúng sanh cũng sẻ khinh thường coi ra rẻ rúng.
   Từ ngày mở Đạo (1926) năm Bính Dần Đức Chí Tôn đã hằng dạy, Thần Thánh đã hằng dạy, mà sao Chúng sanh ham chi địa vị , ham chi quyền thế, ham chi cái sự giàu có tạm bợ của thế gian? Bần Đạo nhắc lại để cho tất cả chư Đạo hữu am tường để răn mình và khép lòng trong khuôn viên Đạo lý…..
   Vậy thì Chư Đạo hữu ráng gìn giữ TÂN LUẬT, PHÁP CHÁNH TRUYỀN, BÁT ĐẠO NGHỊ ĐỊNH, không theo ai cả, đứng giữa để chờ ngày tới đây có một bực CHƠN MINH ra đời, có đủ quyền năng nắm cả toàn trên thế giới, không riêng vì Việt Nam. Chừng đó mới có đủ khả năng, kềm chế dẫn dắt chúng sanh. Còn bây giờ những kẽ cải sửa, những kẻ ham quyền tước vị, đặt ra cái nầy ,bày ra cái kia, lấy cái sự học thức của mình trong nhà trường đem ra để làm món đồ khêu gợi. Đó là những kẽ tham gian, những kẽ phá hoại sự nghiệp của Đạo, chưa hiểu truyết thuyết của Đạo Cao Đài như thế nào? Ngài muốn tất cả anh em phải lo lắng cho nhau trong cái tình thương yêu vô biên đó, trong cái sự công bằng đó, trong cái luân thường mà Ngài đặt ra đó, chớ không phải là địa vị, không phải mượn quyền thế mà đoạt thành phẩm vị.
   Kìa Màng là cái gương mẫu, Màng là cái Bí Pháp sờ sờ trước mắt để cho cả Đạo hữu nhìn vào đó, để học cái gương đó, để đoạt Thánh vị, đến thất ức niên mà ngôi Tiên vị hảy còn cao thăng hơn nữa. Đó là một sự làm mà tại sao Chư Đạo Hữu không coi theo đó để tiến bước trên con đường Thánh Đức, khỏi phải sợ chinh nghiêng gập ghềnh, khỏi phải tranh cạnh, giành giựt lẫn nhau.
    Vậy thì ai tranh giành, ai cấu xé, ai giành giựt, Chư Đạo Hữu hảy lẳng lặng làm thinh, cứ lo cho nhơn sanh, đem cái sự thương yêu, gắn bó nối liền với nhơn sanh, đó là công đức lớn….
    Bần Đạo cả quyết trong thời Đức Chí Tôn Đại Ân Xá 100 năm nầy mà những Ngươn Căn không đủ đức tin, còn có vẽ mờ hồ thì đừng có trông mong gì về cùng THÂY đặng.
   (Trích Thánh Giáo rời mà Đức Lý đã giáng dạy nhân ngày Thánh Đản của Đức Ngài 18/8/Bính Tý.)
                                            Tín Đồ: Nguyễn Thị Mỹ Nga
                                                          Ngọc Thanh Tâm.
                                                           Kính chuyển.
                                   TEXAS,ngày 24/10/2916 (24/9/Bính Thân)