... tại sao không tổ chức các phiên tòa trực tuyến xuyên biên giới hay cơ chế đối chất từ xa để cho phép bị cáo được góp mặt trong phiên tòa xét xử chính mình.
BBT: Cộng sản Việt Nam đã mở phiên tòa không có bị cáo. Vậy tai sao người Việt Nam ở hải ngoại có hiểu biết về pháp luật lại không moet phiên tòa trực tuyến đẻ xét xử cộng sản và quan chức?
VNTB – Khi bị cáo vắng mặt: Khoảng trống của quyền phản biện
Phương Mai
(VNTB) – Khi xét xử vắng mặt, mọi nỗ lực phản biện của luật sư dù tận tâm đến đâu cũng chỉ là “bào chữa trên giấy”.
https://vietnamthoibao.org/vntb-khi-bi-cao-vang-mat-khoang-trong-cua-quyen-phan-bien/
Ngày 28.4.2026, Toà án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Đình Thắng, hiện sống tại Mỹ, về tội “Khủng bố” và tuyên phạt ông 11 năm tù
Theo cáo trạng, thông qua các tổ chức như “Uỷ ban cứu người vượt biên – BPSOS”, “Người Thượng vì công lý – MSFJ”, ông Nguyễn Đình Thắng đã yêu cầu, xúi giục, lôi kéo, giúp sức Y Quynh Bdap chỉ đạo một số đối tượng trong nước tham gia khủng bố, giết người vào ngày 11.6.2023 tại xã Ea Ktur, Ea Tiêu thuộc huyện Cư Kuin (cũ), tỉnh Đắk Lắk, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Một phiên tòa không có đương sự
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 290 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, khi bị cáo trốn tránh hoặc đang ở nước ngoài, Toà án có quyền xét xử để đảm bảo tính nghiêm minh, không để tiến trình tố tụng bị đình trệ do đương sự không có mặt.
Tuy nhiên, một phiên tòa thiếu vắng “chủ thể chính” đang mở ra những khoảng trống pháp lý đáng quan ngại. Bởi lẽ, khi bị cáo không có mặt, toàn bộ diễn biến phiên tòa chủ yếu dựa vào những tài liệu có sẵn trong hồ sơ điều tra. Trong một phiên tòa bình thường, dù kết quả chưa ngã ngũ vẫn có thể “đoán trước”, tuy nhiên những tình tiết mâu thuẫn hoặc những chứng cứ chưa rõ ràng có thể được “phản biện” ngay lập tức.
Khi xét xử vắng mặt, mọi nỗ lực phản biện của luật sư dù tận tâm đến đâu cũng chỉ là “bào chữa trên giấy”. Nếu hồ sơ điều tra có những nhận định chủ quan hoặc sai sót về mặt tình tiết, bị cáo hoàn toàn mất đi cơ hội sửa đổi hay phản bác ngay tại thời điểm phán quyết đang được hình thành.
Luật sư chỉ định: Người bào chữa hay “mảnh ghép” cho đủ quy trình?
Để đảm bảo quyền con người, đối với các tội danh nghiêm trọng hoặc khi bị cáo vắng mặt, các cơ quan tố tụng phải chỉ định người bào chữa nếu bị cáo hoặc người thân không mời luật sư. Người bào chữa sẽ thay mặt bị cáo nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, tìm kiếm các tình tiết giảm nhẹ hoặc các chứng cứ ngoại phạm để tranh luận trực tiếp với Kiểm sát viên tại tòa.
Tuy nhiên, nếu người bào chữa không được tiếp xúc trực tiếp với đương sự, không có những “thông tin ngầm” mà chỉ người trong cuộc nắm rõ, liệu rằng sự phản biện của luật sư có đủ sức nặng để làm lay chuyển những cáo buộc có sẵn, hay cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở một thủ tục hình thức để làm tròn vai cho một phiên tòa đúng quy trình?
Đó là chưa kể việc người bào chữa được chỉ định, đôi khi chỉ nhằm hoàn thiện vỏ bọc tố tụng thay vì tạo ra một cuộc tranh tụng sòng phẳng. Hệ quả là, tòa án dễ rơi vào tình trạng mang tính thủ tục, trở thành quá trình hợp thức hóa các kết luận có sẵn thay vì là một cuộc đấu trí thực thụ để tìm ra lẽ phải.
Tóm lại, xét xử vắng mặt là một quy trình để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật, nhưng trong kỷ nguyên số, khái niệm “vắng mặt” có lẽ cần được định nghĩa lại.
Để đảm bảo tính công bằng và quyền phản biện của bị cáo, tại sao không tổ chức các phiên tòa trực tuyến xuyên biên giới hay cơ chế đối chất từ xa để cho phép bị cáo được góp mặt trong phiên tòa xét xử chính mình.
Khi bị cáo được trao cơ hội nói lên tiếng dù ở bất cứ đâu, phiên tòa sẽ trở thành một cuộc đối thoại công khai, nơi công lý được thực thi dựa trên sự thật từ cả hai phía.