Trang

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2026

6453. Lm Antôn Đặng Hữu Nam nói rằng ‘Văn thư Hình sự’ lệch lạc huấn quyền của Giáo hội

BBT: Trong Pháp Chánh Truyền Chú Giải Đúc Hộ Pháp (xuất thân là Công Giáo gọi Giáo Hoàng là Giáo Tông. Trong bài viết nầy Giáo Hoàng cũng còn được gọi là Giáo Tông. 

Lm Antôn Đặng Hữu Nam nói rằng ‘Văn thư Hình sự’ lệch lạc huấn quyền của Giáo hội

CGvST  22/04/2026 
Kính thưa cộng đoàn, sau khi xuất hiện Văn thư cảnh cáo hình sự từ Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Vinh gửi đến linh mục Antôn Đặng Hữu Nam nhằm nhắc nhở và cảnh báo liên quan đến những vấn đề được cho là gây ảnh hưởng trong đời sống Giáo hội, linh mục Nam đã chính thức lên tiếng, cho rằng nội dung Văn thư có những điểm lệch lạc so với huấn quyền của Giáo hội.





Lm Antôn Đặng Hữu Nam nói rằng ‘Văn thư Hình sự’ lệch lạc huấn quyền của Giáo hội

https://cgvst.com/cha-nam-len-tieng-ve-van-thu-hinh-su/

Trên trang cá nhân, Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam chia sẻ như sau:

“VĂN THƯ HÌNH SỰ” LỆCH LẠC HUẤN QUYỀN CỦA GIÁO HỘI?

Một văn bản có thể viện dẫn giáo luật, nhưng nếu đi ngược lại tinh thần huấn quyền của Giáo hội, thì nó không còn phản ánh đúng bản chất của quyền bính Kitô giáo. Những gì thể hiện trong các tài liệu này không chỉ đặt ra vấn đề về cách áp dụng luật, mà còn cho thấy một sự xa rời rõ rệt khỏi định hướng của Tòa Thánh trong nhiều thập niên qua.

Theo Thánh Công Đồng Vatican II , quyền bính là phục vụ, không phải thống Trị.

Tham khảo Địa lý

Công đồng Vatican II – nền tảng thần học hiện đại của Giáo hội – dạy rất rõ trong Lumen Gentium:
“Các mục tử phải thi hành quyền bính của mình trong tinh thần phục vụ… không phải như những người thống trị, nhưng như những người phục vụ đoàn chiên.”. Điều này trực tiếp loại trừ một kiểu hành xử. Lấy quyền làm công cụ áp đặt. Dùng luật như phương tiện trấn áp.

Nếu quyền bính được thể hiện qua tối hậu thư, đe dọa hình phạt và ngôn ngữ cưỡng chế, thì đó không còn là quyền bính theo Công đồng Vatican II.

– Giáo Tông Francis: lên án mạnh mẽ “giáo sĩ trị. Trong nhiều bài giảng và văn kiện, Pope Francis đã coi clericalism (giáo sĩ trị) là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất của Giáo hội. Trong Tông huấn Evangelii Gaudium, ngài cảnh báo: “Giáo sĩ trị dẫn đến việc coi thường giáo dân và làm suy yếu ân sủng của Bí tích Rửa tội.” Và trong nhiều dịp khác, ngài nhấn mạnh. Quyền bính không phải là độc đoán, áp đặt, mà là đồng hành. Mục tử không phải là quan tòa trước hết, mà là người chữa lành.

Một văn bản mang nặng tính kết án và áp lực rõ ràng đi ngược lại tinh thần này.

– Giáo Tông Benedict XVI: luật không thể tách khỏi công lý và chân lý.

Pope Benedict XVI, trong nhiều bài diễn văn về giáo luật, đã nhấn mạnh rằng: “Luật trong Giáo hội phải luôn gắn liền với công lý chân lý và bác ái; nếu không, nó trở thành hình thức trống rỗng.” Ngài đặc biệt cảnh báo về nguy cơ. Ap dụng luật một cách máy móc, độc đoán, bỏ qua sự thật khách quan . Biến luật thành công cụ hành chính.

Khi một văn bản tập trung vào điều khoản và chế tài nhưng thiếu minh bạch về điều tra , tiến trình tố tụng thiếu chứng cứ sự thật, nó rơi đúng vào điều mà ngài cảnh báo.

– Giáo Tông John Paul II: phẩm giá con người và quyền biện hộ.

Trong Tông hiến Sacrae Disciplinae Leges – văn kiện ban hành Bộ Giáo luật 1983 – Pope John Paul II khẳng định. Giáo luật phải bảo vệ phẩm giá con người và các quyền cơ bản của tín hữu. Điều này bao gồm: quyền được xét xử công bằng. Quyền được bảo vệ danh dự. Quyền biện hộ đầy đủ.

Pháp lý

Nếu một văn bản mang tính kết án mà không thể hiện rõ tiến trình này, thì không chỉ là vấn đề mục vụ, mà còn là vấn đề vi phạm tinh thần giáo luật.

Tòa Thánh về hình phạt: biện pháp sau cùng, không phải công cụ chính. Bộ Giáo luật (can. 1341) – được giải thích nhất quán trong huấn quyền – xác định: Hình phạt chỉ được dùng khi các phương thế mục vụ khác không còn hiệu quả. Pope Francis tiếp tục củng cố nguyên tắc này khi cải tổ giáo luật hình sự năm 2021:

– nhấn mạnh công lý đi đôi với lòng thương xót

– tránh biến kỷ luật thành cơ chế trừng trị thuần túy

Một văn bản đặt trọng tâm vào hình phạt ngay từ đầu cho thấy: không phải thiếu luật — mà là thiếu tinh thần của luật Tin Mừng tiêu chuẩn tối hậu cho mọi quyền bính. Huấn quyền luôn quy về Tin Mừng. Và Tin Mừng thì rất rõ:

– “Ai muốn làm lớn… phải làm người phục vụ” (Mt 20,26)

– “Ta đến không phải để kết án, nhưng để cứu” (Ga 3,17)

– “Hãy lấy lòng nhân từ mà sửa dạy” (2 Tm 2,25).

Nếu một văn bản mang nặng:

– kết án hơn chữa lành,

– áp đặt hơn đối thoại

– trừng phạt hơn hoán cải.

– thì nó không phản ánh tinh thần của Đức Kitô.

Không chỉ là thiếu công bằng, bác ái , mà là sai lạc với huấn quyền.

Khi đặt văn bản này dưới ánh sáng của: Công đồng Vatican II. Với giáo huấn của các Giáo Tông kể trên. Và chính Bộ Giáo luật thì vấn đề không còn là quyền bính. Đây là một biểu hiện của sai lạc với chính đường lối mà Giáo hội hoàn vũ đã xác định.

Tham khảo Địa lý

Một Giáo hội trung thành với huấn quyền:

– không cai trị bằng sợ hãi.

– không bảo vệ quyền lực bằng trừng phạt. và không đồng nhất quyền bính với uy quyền cá nhân.

Ngược lại, Giáo hội phải luôn nhớ: Quyền bính chỉ hợp pháp khi phản chiếu khuôn mặt của Đức Kitô – Đấng phục vụ, chứ không phải đàn áp

Vinh Sơn Liêm 21/4/26