Trang

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2026

6427, Ai sẽ tiếp lửa?

 BBT: Lửa trong Đạo Cao Đài là Lời Minh Thệ. Trong Lời Minh Thệ có 02 nội dung rất quan trọng: Thượng Đế lập chỉ có MỘT Đạo Cao Đài vào năm 1926 (hể có nơi thứ hai xưng danh Cao Đài thì biết ngay đó không phải của Thượng Đế). Pháp luật còn là Đạo Cao Đài còn nên Khối Nhơn Sanh đã chứng minh Chi phái 1997 của ông Nguyễn Thành Tám không phải Đạo Cao Đài năm 1926. Ngày nay lửa đó đã cháy lan ra xã hội.  

Ai sẽ tiếp lửa? 

4 tháng 4 năm 2026

Hải Di Nguyễn 

Nhìn phong trào đấu tranh lẫn báo chí tiếng Việt ở hải ngoại, đôi khi tôi không thể không tự hỏi: ai sẽ tiếp lửa? Đâu là thế hệ tiếp theo? Ai sẽ bảo tồn tiếng Việt, bảo vệ lịch sử và tác phẩm văn hóa nghệ thuật của miền Nam Việt Nam, và tiếp tục tranh đấu cho tự do dân chủ? 

Hay tất cả sẽ dần dần chết đi? 

https://machsongmedia.org/all/vietnam/dan-chu/ai-se-tiep-lua.html

Báo chí tiếng Việt ở hải ngoại

Ai cũng có thể thấy báo chí tiếng Việt ở hải ngoại chết dần chết mòn, đặc biệt những trang tập trung vào văn hóa nghệ thuật. Độc giả tiếng Việt ngoài Việt Nam đa phần là người lớn tuổi; thế hệ thứ hai đa phần chẳng quan tâm, thậm chí không đọc được tiếng Việt. Giới cầm bút ở Việt Nam thoải mái kiếm tiền; giới cầm bút tiếng Việt ở hải ngoại thường chỉ viết vì thích viết, hoặc vì lương tâm, muốn giữ tiếng Việt, muốn giữ cái nhìn của miền Nam, muốn tiếp tục để các tác phẩm và tiếng nói của miền Nam không chìm vào dĩ vãng. 

So với một số cộng đồng nhập cư khác, người Việt có thể hăm hở hội nhập hơn, nhưng cũng “mất gốc” nhanh hơn (bản thân tôi, trong một số khía cạnh, cũng có thể bị xem là “mất gốc”). Nhưng không chỉ “mất gốc”, không chỉ quên đi truyền thống, không chỉ mất khả năng đọc viết tiếng Việt, tôi từng thấy những người là con cái của thuyền nhân hoặc người bất đồng chính kiến nhưng lại ủng hộ chủ nghĩa hoặc chế độ cộng sản—tại sao? 

Nhà cầm quyền Việt Nam đã nắm toàn bộ hệ thống truyền thông trong nước, đã bóp nghẹt mọi tiếng nói phản kháng, đã len lỏi vào các cơ quan bên ngoài; trong khi đó các tờ báo, các tiếng nói độc lập càng lúc càng thoi thóp, đặc biệt sau khi RFA và VOA Tiếng Việt đóng cửa. 

Phong trào đấu tranh 

Phong trào đấu tranh cho dân chủ, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, v.v. cũng tương tự. Nhìn một số tổ chức chính trị hoặc XHDS, tôi tự hỏi ai sẽ thay thế người đứng đầu? Nhìn một số nhóm và tổ chức tôn giáo, tôi băn khoăn đâu là người trẻ, đâu là thế hệ tiếp theo?

Nhưng không chỉ thế hệ thứ hai—tôi biết có những người từng là thuyền nhân nhưng bây giờ quay lại nói “Việt Nam bây giờ khác lắm” chỉ vì họ thoải mái ăn chơi, thoải mái xài tiền ở Việt Nam, mặc kệ người nghèo, mặc kệ nông dân mất đất, mặc kệ công nhân bị đối xử như súc vật khi lao động xuất khẩu, mặc kệ người sắc tộc thiểu số bị chèn ép như công dân hạng hai, mặc kệ người khuyết tật và thương phế binh VNCH bị đẩy ra rìa xã hội, mặc kệ tất cả những người bị cầm tù chỉ vì dám chỉ trích nhà nước. 

Khi có những người như thế—những người “mau quên” như thế—người đấu tranh sẽ làm gì để tiếp tục giữ lửa? 

Đào tạo thế hệ mới 

Tôi viết bài này không phải để chê trách, cũng chẳng phải để bi quan, mà để nêu lên một thực tế và kêu gọi nghĩ tới thế hệ sau. 

Phát xít Đức có Hitlerjugend. Cộng sản Việt Nam có Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

TS. Nguyễn Đình Thắng đã nhiều lần nói, bọn độc tài luôn đào tạo thế hệ độc tài, tại sao chúng ta không đào tạo thế hệ tương lai? Đó là lý do ông đào tạo người trẻ; đó là lý do ông thúc đẩy mạng lưới Young Champions trong phong trào tự do tôn giáo; đó là lý do ông vận động để người trẻ không chỉ ngồi dưới khu vực khán giả hoặc đứng riêng phát biểu mà ở khán đài và đứng cùng các chuyên gia và những người có tên tuổi trong lĩnh vực nhân quyền. 

Đó là phần của TS. Thắng. Còn những người khác, những tổ chức khác, những cộng đồng khác—chúng ta làm gì để có người tiếp lửa?