Trang

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2025

5884. Nhà báo Đoàn Bảo Châu tiếp tục phản biện.

 

Lý luận loanh quanh

Đoàn Bảo Châu

24-7-2025

Tôi muốn chỉ ra một điều cơ bản trong tư duy mà nếu không nhìn ra được thì mọi lý luận hay mô hình mà các vị trí thức ở Việt Nam đưa ra đều là viển vông.

Chúng ta nhìn ngó, thấy Hàn, Sing độc tài mà phát triển, lại có ý ủng hộ độc tài, rồi nhìn sang cả một mớ nước dân chủ, thấy phát triển, văn minh lại muốn ngả theo. Đấy không phải là mấu chốt vấn đề.

Độc tài cũng có thể phát triển kinh tế được tuy nhiên là các quyền con người bị bóp. Dân chủ như Mỹ mà rơi vào một lãnh đạo có tư tưởng độc tài thì cũng làm một quốc gia từng được coi là thành trì của dân chủ cũng nháo nhào loạn lạc.

https://baotiengdan.com/2025/07/24/ly-luan-loanh-quanh/

Với tôi, mô hình nào cũng có thể vận hành tốt để đưa dân tộc đi lên với điều kiện những người đứng đầu có một thái độ đúng đắn, khoa học với những gì đang xảy ra.

Nói một cách đơn giản là người ta ứng xử với hiện thực thế nào mới là quan trọng chứ không phải điều gì đang xảy ra.

Ví dụ lấy luôn trường hợp của tôi để cho dễ hiểu. Khi chính quyền, cứ coi là độc tài hay mang một cái tên không mấy thiện cảm khác đi, nhận ra một điều gì đấy sai lầm qua những bài phản biện, họ đơn giản là kiểm soát lại hệ thống và sửa sai, rút kinh nghiệm.

Điều này như một cá nhân biết lắng nghe và học hỏi từ những người khác, từ những góc nhìn khác và sau mỗi lần như vậy, bộ máy sẽ tốt lên một chút. Đơn giản vô cùng.

Nhưng không, kiểu độc tài của họ là kiểu độc tài xấu xa, bảo thủ và hèn hạ. Thay vì cảm ơn người chỉ ra cái xấu và đơn giản là chấn chỉnh hệ thống thì họ quy chụp là phản động, thế lực thù địch, là lợi dụng quyền TDDC để xâm phạm lợi ích quốc gia, là tuyên truyền chống nhà nước, với những điều 331, 117 mơ hồ, cảm tính, tạo lỗ hổng cho vô vàn án oan.

Các bạn ra đường, thấy một túi rác, bạn kêu lên, bảo người có trách nhiệm dọn đi nhưng họ cãi lại, bảo việc của bạn là đi đường, đâu phải chỉ ra cái rác. Bạn cự lại, họ bảo họ là cán bộ nhà nước, bạn chống lại là chống người thi hành công vụ, và bạn thành tội phạm nếu trót làm gì đấy hơi quá với góc nhìn của cán bộ, của “bố đời” “mẹ thiên hạ”.

Và khi đã nói láo một cách khiên cưỡng thì cả một bộ máy khổng lồ được gọi là báo chí phải hùa theo, chủ bảo hô “phản động’ thì bao nghìn con vẹt, cũng “phản động” “phản động” “phản động” và cả một binh đoàn RED COW nhung nhúc chứa trong đầu chỉ toàn khẩu hiệu cũng hô “phản động” và ngậm bộ phận sinh dục trên miệng để uy hiếp người yếu bóng vía, gọi mày xưng tao bất chấp người bằng tuổi cha chú, ông bà của chúng.

Văn hoá xã hội bởi điều hành kiểu dối trá như vậy thì xuống cấp, thế là lại hô hào cách tân văn hoá. Thấy người ta nói văn hoá mình cũng hô văn hoá cho ra vẻ có văn hoá nhưng thực chất chẳng hiểu văn hoá là cái mẹ gì. Điều căn bản để cách tân được văn hoá thì người nêu ra phải là một nhà văn hoá, một bậc hiền triết trí tuệ thâm sâu và tâm hồn nhân từ đẹp đẽ chứ không phải những kẻ ô trọc, kiến thức, tâm hồn, nhân cách cạn cợt, thô thiển.

Mồm hô cách tân văn hoá nhưng dùng thuế của dân để nuôi cả một binh đoàn RED COW bẩn thỉu hạ cấp, làm nhơ bẩn cả không gian mạng. Cách tân cái gì?

Hỏi sao đoàn đoàn lũ lũ, cứ đụng đâu là mũ cao áo dài bỗng chốc thành tội phạm là vậy. Văn hoá thấp kém, hay có thì là thứ văn hoá “ăn đớp” chỉ nhìn thấy những quyền lợi xôi thịt thì làm sao hiểu được ý nghĩa cao đẹp của từ văn hoá, của vai trò đáng nhẽ phải rất đáng được trân trọng và cao quý của mình, của vinh dự được trao để cống hiến cho đất nước, cho dân tộc của mình.

Cả một lũ tham lam, tăm tối, chỉ thèm khát vật chất và sao vạch để hưởng lợi và có được thứ phù vinh trong nội bộ một bộ máy rệu rã và thấp kém thì làm sao hiểu được những điều đẹp đẽ, cao thượng, tinh tế của tâm hồn con người, của lẽ sống làm người.

Người cảm nhận được những điều ấy, nói ra những cái xấu là khốn khổ, nhà cửa, vợ chồng con cái tan tác, kinh tế khó khăn, tương lai khốn đốn với chúng ngay lập tức.

Phải nói một điều rất đau xót và là một thực tế là người trong hệ thống không có người vừa giỏi, vừa có tâm. Hay đang có mà tôi mắt kém nên không nhìn ra chăng!? Có cần phải đốt đuốc đi khắp hình chữ S để tìm ra một cán bộ có cả hai thứ ấy không?

Không phải anh mang chức danh gì mà anh làm cái việc anh đang làm như thế nào mới là quan trọng. Anh làm với sự giả dối, cẩu thả, cốt để tìm được miếng ăn to hơn hay anh làm với sự cẩn trọng, tỉ mỉ, đầy tinh thần trách nhiệm và với một lòng tự hào vì trách nhiệm mình đang mang trên vai.

Một chính thể cũng vậy, tôi không quan tâm họ là độc tài, cộng sản hay mang cái tên gì khác nữa, cái tôi coi thường là họ thấp kém cả về tâm lẫn tầm.

Một năm tròn, tôi miệt mài bào chữa cho mình với 6 clip họ dùng làm bằng chứng phạm tội, một thứ bằng chứng mà tôi vô cùng tự hào, nó định nghĩa con người tôi, phẩm cách cao quý của tôi, tấm lòng trắc ẩn của tôi, bản chất nghĩa hiệp của võ đạo cao cả của tôi nhưng với những tâm hồn đen tối và đầu óc hạn chế và bẩn thỉu, họ không thể hiểu và càng điên cuồng lùng sục truy bắt tôi.

Nếu ngày mai, ngày kia tôi bị bắt, thì mọi lời nói này tôi hy vọng sẽ còn mãi trong tâm can các bạn. Hãy chờ một ngàn năm nữa để xem tôi có nhận tội không nhé. Sống thế là đủ đầy đáng tự hào cho một kiếp người. Con chim sơn ca sinh ra phải hót, người chính trực phải nói điều đúng, điều sai một cách rạch ròi.

Cái thể chế này với sự giả dối của nó không cho con chim sơn ca trong ta được hót thì ta sẽ chấp nhận và ta sẽ mỉm cười bởi ta đã hót khi còn có thể, còn điều gì xảy ra là định mệnh của ta trong một thể chế thấp kém và đầy giả dối mà thôi.

Đoàn Bảo Châu

Ngày 24/7/2025

Ảnh một lần đưa học trò đi chụp thực địa ở Thổ Hà, Bắc Giang.

ROUNDABOUT REASONING

By Doan Bao Chau – July 24, 2025

I want to point out a fundamental flaw in our way of thinking: if we fail to recognize it, then every theory or model proposed by the so-called intellectuals in Vietnam will remain delusional.

We look at South Korea or Singapore and see authoritarian regimes that still achieved economic success, so some begin to support authoritarianism. Then we glance at various democratic countries, notice their development and civilization, and we feel tempted to lean that way too. But that’s not the core issue.

Authoritarian regimes can develop economically—but at the cost of suppressing human rights. And a democracy like the United States, once falling under the leadership of an authoritarian-leaning figure, can also descend into chaos despite being a symbol of democracy.

To me, any system can function and uplift a nation—provided its leaders have the right mindset and a scientific, rational attitude toward reality.

Put simply, what matters is not *what* happens, but *how* people respond to what happens.

Let’s take my own case as an example. Suppose the regime—call it authoritarian or whatever unkind label you wish—realizes its mistake through critical feedback. If it were rational, it would simply review the system, correct the errors, and learn from them.

It’s no different than an individual who listens, learns from others, sees things from different perspectives, and becomes a little better each time. It’s that simple.

But no. The kind of authoritarianism we’re dealing with is nasty, defensive, and cowardly. Instead of thanking the one who points out what’s wrong and improving the system, they slap on labels: reactionary, hostile force, abusing democratic freedoms to infringe on national interests, anti-state propaganda… all backed by vague, subjective laws like Articles 331 and 117, which open the floodgates to countless wrongful convictions.

You walk down the street and spot a bag of trash. You call on those responsible to clean it up. But instead, they argue back: “Your job is to walk, not to point out the garbage.” If you protest, they assert themselves as government officials and accuse you of obstructing public duties. If you do anything slightly “excessive” in their eyes, you become a criminal.

Once a lie is told, no matter how forced or absurd, the whole massive apparatus called “the press” must fall in line. If the boss yells “reactionary,” then thousands of parrots echo the same word, and an entire red-cow brigade—brains filled only with slogans—joins in, screaming “reactionary” while wielding intimidation, disrespecting elders and decent people alike.

Governance rooted in deception degrades the culture, and so they cry out for cultural reform. Seeing others speak of culture, they jump on the bandwagon for show—without understanding what culture truly is. In truth, to reform culture, the one who initiates it must be a genuine cultural thinker, a sage with profound intellect and a compassionate soul—not some vulgar figure with shallow knowledge, crude character, and base morality.

No wonder so many people in robes and high hats end up as criminals. With degraded cultural values—or at best, a culture of greedy consumption—they fail to grasp the noble meaning of the word “culture,” nor the dignity and honor tied to their roles and the privilege of serving their country.

A whole pack of greedy, narrow-minded individuals, obsessed with ranks and material gain within a decaying system—how could they possibly comprehend the beauty, nobility, and refinement of the human spirit, of what it means to truly live with integrity?

Anyone who perceives those things, anyone who dares speak the truth, will immediately suffer. Their homes, families, livelihoods fall apart. Their future is shattered by this regime.

And I must say, with great pain, that within the system, there seems to be no one who is both competent and compassionate. Or perhaps there is, and I’m simply too blind to see. Must we light torches and search across the entire S-shaped land just to find one official with both heart and intellect?

It’s not your title that matters—it’s how you perform the work you’re entrusted with. Are you careless and deceitful, just trying to secure a bigger cut for yourself? Or are you meticulous, responsible, and proud of the duty you carry?

The same goes for a regime. I don’t care if it calls itself authoritarian, communist, or anything else. What I hold in contempt is its lack of both moral integrity and intellectual depth.

For a full year now, I’ve been relentlessly defending myself against six video clips they claim are criminal evidence—evidence that I am incredibly proud of. Those clips define me, reflect my dignity, my compassion, the chivalrous spirit of my martial path. But to those with dark, filthy minds and limited vision, these are unbearable truths—so they grow more frenzied in their attempts to hunt me down.

If tomorrow or the day after I’m captured, I hope these words remain alive in your hearts. Let’s wait a thousand years and see if I ever admit guilt. To live this way is already a full, proud life. A nightingale is born to sing. A person of integrity must speak truth clearly, must distinguish right from wrong.

If this regime, with all its lies, will not allow the nightingale within us to sing, then we accept it. And we smile—because we sang when we could. Whatever happens after that is simply fate within a lowly, deceitful system.