Trang

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2022

4332. Khó khăn nhưng vẫn là tình yêu...

 30/10/2022

BASAM.

3620. Nga là vấn đề của châu Âu, không phải của Mỹ. Đã đến lúc Hoa Kỳ chấm dứt tình trạng lỏng lẻo của châu Âu

Newsweek by Ralph Schoellhammer

(Ralph Schoellhammer là phó giáo sư kinh tế và khoa học chính trị tại Đại học Webster Vienna).

Ba Sàm lược dịch

Có một sự thật khó chịu mà hầu như không ai ở Washington muốn giải quyết và đó là điều này: Mối đe dọa nước ngoài lớn nhất đối với Hoa Kỳ không phải là Nga và cũng không phải là Trung Quốc. Đó là Liên minh Châu Âu và các quốc gia thành viên của nó.

Điều này không có nghĩa là châu Âu là kẻ thù của Hoa Kỳ hay một đối thủ cạnh tranh địa chính trị nghiêm trọng. Trong khi người châu Âu thích phàn nàn về sự thô tục của văn hóa Mỹ, nhưng họ vẫn không ngừng tiêu thụ nó, và mối quan hệ giữa hai lục địa được xác định nhiều hơn bởi một cảm giác hữu nghị với nhau rồi sau đó là thù hận.

Tuy nhiên, bên dưới lời nói đùa thân thiện, một vấn đề địa chính trị thực sự đã nảy nở, một vấn đề ngày càng rõ ràng hơn, mặc dù người châu Âu quá kiêu hãnh và Hoa Kỳ thì quá luyến tiếc quá khứ để thừa nhận điều đó.

Nó bắt đầu vào những năm 1990 với sự tan rã của Nam Tư cũ, một cuộc xung đột đáng lẽ chỉ là nhỏ trong khu vực có thể kiểm soát được bởi các cường quốc châu Âu, đặc biệt là Pháp và một nước Đức thống nhất. Hỡi ôi, chính sự can thiệp của Hoa Kỳ mới dẫn đến hòa bình vào năm 1995 và sau đó một lần nữa vào năm 1999, sau cuộc khủng hoảng liên quan đến Serbia và Kosovo.

Sau chiến tranh ở các nước Balkan, người châu Âu cảm thấy thoải mái trong một Thế giới hậu Chiến tranh Lạnh, được quản lý bởi quyền lực bá chủ của Hoa Kỳ, cung cấp an ninh miễn phí. Mặc dù việc than vãn, về sự thống trị của Mỹ, trên các tờ báo và các trường đại học ở châu Âu đã và vẫn là thứ mốt sang trọng, nhưng trên thực tế, đó là một thỏa thuận vô cùng ngọt ngào; thay vì chi tiền cho quốc phòng, Tây Âu có thể sử dụng thứ lợi nhuận ròng từ sự bảo hộ của Mỹ để xây dựng những nhà nước phúc lợi hào phóng của mình.

Kết quả là, câu hỏi gay gắt về vị thế địa chính trị vững chãi đã trở thành một thứ thuộc về dĩ vãng, điều mà chỉ những người Mỹ hiếu chiến và tổ hợp công nghiệp-quân sự nham hiểm của họ mới quan tâm. Theo một bài báo năm 2009 trên tạp chí nổi tiếng Foreign Policy, châu Âu “thanh lịch” là một siêu cường điệu đàng”, trong khi Mỹ lại “nghênh ngáo” trước cả thế giới. Và những mối quan ngại về an ninh quốc tế đã nhanh chóng bị bỏ qua.

Đức hiện nay hầu như không đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình với NATO, điều khiến cả Trump và Obama bận tâm, mặc dù nó phản ánh thái độ của nhiều người châu Âu: Không còn các mối đe dọa và cạnh tranh, chỉ có lợi ích kinh tế và một cuộc sống tiện nghi. Không phải ngẫu nhiên mà trong thời kỳ này, Nord Stream 1 và Nord Stream 2 nổi tiếng hiện nay đã được lên kế hoạch và xây dựng (*).

(*) 3143. Trước một Joe Biden cực kỳ yếu ớt, Vladimir Putin xâm lược Ukraine là tất yếu. ““Biden cũng đã hợp tác với cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel để mang lại cho Putin một chiến thắng lớn trong đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 mà Nga vẫn thèm muốn, kéo dài 764 dặm qua Biển Baltic. Thỏa ước đầu hàng của Biden về Nord Stream 2, đã tiếp tay cho khao khát khôn nguôi của Đức hòng có được nhiều hơn  khí  đốt tự nhiên của Nga – với cái giá phải trả của các đồng minh đang gặp khó khăn như Ba Lan, là thứ tiên báo cho thời điểm diễn ra vụ bùng phát cuộc chiến tranh chớp nhoáng ở Ukraine gần đây nhất của Putin.”

3144. Đầu tiên, Biden giao nộp người Afghanistan cho Taliban. Giờ đây, ông ta ném Ukraine cho bầy sói. ““Năm ngoái, Biden đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với các công ty xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2, do Nga và Đức thiết kế để đi qua Ukraine”.

3178. Chiến tranh Ukraina : Liên Hiệp Châu Âu « vướng bẫy » khí đốt Nga

Như chúng ta hiện nay đang nhận thấy, đây không chỉ là sự lười biếng. Đó là tình trạng mất trí.

Tất nhiên, ngay cả ở châu Âu, không phải tất cả mọi người đều tin vào tình trạng hòa hoãn đó. Ba Lan đã cảnh báo về những mối quan hệ quá ấm cúng với Nga, và có những lý do chính đáng khiến người Ba Lan và các quốc gia cũ khác từ Khối phương Đông gia nhập NATO trước khi họ gia nhập EU: Họ muốn sự bảo vệ của Hoa Kỳ và không ai ở Warsaw tin rằng Paris, Brussels và Berlin sẽ có lúc đứng lên chống lại một nước Nga hiếu chiến.

Và họ đã đúng đến thế nào: Hoa Kỳ cung cấp viện trợ cho Ukraine nhiều gấp đôi so với EU và các nước thành viên cộng lại, chứng tỏ rằng ngay cả bây giờ, châu Âu vẫn chưa tỉnh sau giấc ngủ địa chính trị của mình, nơi mà họ bị ru ngủ bởi sự bảo vệ xa xỉ của Hoa Kỳ.

Mặt khác, Washington dường như vẫn không sẵn sàng đưa ra lời cảnh tỉnh cho các bạn bè châu Âu mà họ cần, mà lại biến họ thành gánh nặng của Mỹ, đe dọa kéo Mỹ xuống một đại dương hỗn loạn địa chính trị.

Đã đến lúc Hoa Kỳ phải chấm dứt tình trạng lỏng lẻo của châu Âu, không phải theo kiểu bất chấp mà vì lợi ích của cả hai bên.

Không có mối quan hệ nào có thể hiệu quả trong điều kiện phụ thuộc từ một phía, điều này chỉ dẫn đến sự oán giận và yếu kém. Mỹ vẫn mạnh, nhưng không đủ mạnh để tự mình đối mặt với tất cả các mối đe dọa lớn từ châu Á đến Đông Âu và đã đến lúc EU phải chịu trách nhiệm về khu vực lân cận của mình.

Thật nực cười nếu mong đợi Brussels can thiệp vào các vấn đề ở Mexico hoặc Venezuela, vì chúng ta trực giác nắm bắt được rằng vùng lân cận địa lý khiến Mỹ Latinh trở thành một vấn đề đối với Mỹ chứ không phải châu Âu. Tương tự, chúng ta phải hiểu rằng Trung Đông và Đông Âu cần được giải quyết bởi EU, không phải là Hoa Kỳ.

Con đường phía trước phải là một trong những mối quan hệ đối tác thực sự và chia sẻ gánh nặng, và điều này sẽ đòi hỏi châu Âu phải tự đứng trên đôi chân của mình, cả về ngoại giao và quân sự.

Vài cử chỉ kiểu yêu cho roi cho vọt từ Washington có thể giúp ích. Nó có thể khó khăn, nhưng nó vẫn là tình yêu.