Trang

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

2590. Đạo Cao Đài: danh xưng bị biến thành thương hiệu.



Đạo Cao Đài: danh xưng bị biến thành thương hiệu.

 

Chi Phái 1997 đăng ký độc quyền “thương hiệu” Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại Mỹ

Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 26 tháng 3, 2018
Trong khi các nhóm Cao Đài độc lập ở hải ngoại bị tản lực thì một nhóm người xoay chiều đã lẳng lặng cầu chứng thương hiệu “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Toà Thánh Tây Ninh” với chính quyền Liên Bang Hoa Kỳ từ năm 2014.
Là chủ nhân của thương hiệu này, họ có quyền yêu cầu mọi thánh thất Cao Đài phải ngưng sử dụng tên của tôn giáo mình nếu không được họ cho phép. Theo tôi, đó là lý do đủ để các nhóm Cao Đài vượt qua sự khác biệt nhỏ và chung sức cho việc lớn: sự tồn vong của toàn đạo.
Chiếm danh xưng ở hải ngoại

Trong 2 bài trước, tôi đã viết về kế hoạch mà Chi Phái Tây Ninh 1997, một tổ chức do Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên năm 1997, đánh cắp căn cước của Đạo Cao Đài được sáng lập trước đó 71 năm. Họ đã không ngưng ở đó. Năm 2011, họ triển khai kế hoạch để chiếm tên của Đạo Cao Đài ở hải ngoại. Đó là bước đầu trên lộ trình đánh cắp nốt căn cước của Đạo Cao Đài trên toàn thế giới.
Người thực hiện kế hoạch này là Ông Trần Quang Cảnh, cựu Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện của Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại. Đây là một tổ chức được những tín đồ Cao Đài ở hải ngoại thành lập năm 1998 với tôn chỉ là đối phó với chính sách diệt Đạo Cao Đài của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Lộ trình đánh cắp nốt căn cước của Đạo Cao Đài diễn tiến như sau.

Năm 2005, Ông Cảnh dùng danh nghĩa Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại (CQTGHN) để về Việt Nam móc nối với chính quyền và Chi Phái Tây Ninh 1997. Khi hay tin, Hội Đồng Giám Sát của tổ chức này ra thông báo phủ nhận tính cách đại diện của Ông Cảnh: “Nội dung các cuộc vận động không phù hợp với tôn chỉ và mục đích của CQTGHN.”

Thông báo của Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại phủ nhận tính cách đại diện của ông Trần Quang Cảnh
Ông Cảnh rời bỏ CQTGHN và hợp tác với Chi Phái Tây Ninh 1997. Ngày 17 tháng 6, 2011, Ông Cảnh được Chi Phái Tây Ninh 1997 hợp thức hoá chức Chánh Trị Sự và phong phẩm Lễ Sanh của chi phái này. Ngày 18 tháng 6, 2011, Ông Cảnh được Ông Nguyễn Thành Tám, người đứng đầu Chi Phái Tây Ninh 1997, giao nhiệm vụ “hướng dẫn chức sắc, chức việc và tín đồ nam, nữ ở nước ngoài hướng về Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh” – tức là tuyên vận cho Chi Phái Tây Ninh 1997.

Ông Trần Quang Cảnh và Ông Nguyễn Thành Tám, San Francisco, ngày 20/09/2016 (ảnh của Chi Phái Tây Ninh 1997)
Thực hiện nhiệm vụ tuyên vận này, ngày 19 tháng 7, 2012 Ông Cảnh đăng ký tổ chức “CaoDai Overseas Missionary” với tiểu bang California, như một tổ chức tôn giáo. Địa chỉ dùng để đăng ký là nhà riêng của vợ chồng Ông Cảnh – vợ của Ông Cảnh, Bà Võ Kim Thoàn, sau này cũng được phong chức Lễ Sanh của Chi Phái Tây Ninh 1997. Theo đơn đăng ký hoạt động, một mục tiêu của tổ chức CaoDai Overseas Missionary là giữ liên lạc với các thánh thất và tổ chức Cao Đài ở trên thế giới cùng với Hội Thánh Cao Đài ở trong nước – tức là Chi Phái Tây Ninh 1997; đúng theo nhiệm vụ mà Ông Cảnh được giao phó.

Tài liệu đăng ký hoạt động cho CaoDai Overseas Missionary với tiểu bang California
Điều đáng để ý là tên của tổ chức mới này rất giống với tên “Cao Dai Overseas Missionary”, là tên chính thức của Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại trước đây, chỉ khác một điểm: tên của tổ chức mới viết “Cao Dai” dính liền thành 1 từ, “CaoDai”. Tôi không nghĩ rằng đây là sơ ý, mà là cách để lách luật vì đã có tổ chức mang tên “Cao Dai Overseas Missionary”.

Từ trái: Ông Lê Văn Tua, Ông Nguyễn Thành Tám, Ông Lê Văn Cơ, trước Toà Bạch Ốc, ngày 12/09/2016 (ảnh của Chi Phái Tây Ninh 1997)
Cùng tham gia thành lập tổ chức mới này là Ông Lê Văn Cơ (ở Woodbridge, Virginia) trong vai Tổng Thư Ký và người em là Ông Lê Văn Tua (ở Springfield, Virginia) trong vai Tổng Thủ Quỹ. Hai Ông Cơ và Ông Tua được phong phẩm Lễ Sanh bởi Chi Phái Tây Ninh 1997 năm 2013.
Sau đó Ông Cảnh đã ghi danh với Sở Thuế Liên Bang để lấy số đăng bộ: 52-1780539. Vì ghi danh như một tổ chức tôn giáo, họ đương nhiên được quy chế miễn thuế và không phải khai thuế hàng năm.

 Thông tin ghi danh với IRS của tổ chức Cơ Quan Truyền Giáo hải ngoại (năm 2012)
Tuy nhiên, khi ghi danh với Sở Thuế Liên Bang, Ông Cảnh lại dùng tên “Cao Dai Overseas Missionary”, với 2 từ “Cao Dai” viết rời, y hệt như tổ chức Cơ Quan Truyền Giáo trước đây.
Ngày 8 tháng 8, 2014 tổ chức “CaoDai Overseas Missionary” thuê văn phòng luật sư Michael Cohen ở Beverly Hills, California đăng ký bản quyền “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Toà Thánh Tây Ninh” như một thương hiệu (trademark) với chính phủ Liên Bang. Ngày 3 tháng 2, 2015, cơ quan Liên Bang US Patent and Trademark Office (USPTO) cấp cho tổ chức của Ông Cảnh quyền chủ nhân của thương hiệu “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Toà Thánh Tây Ninh”.

Hồ sơ của USPTO về thương hiệu “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Toà Thánh Tây Ninh”.
Không bao lâu sau, ngày 30 tháng 8, 2015, Ông Cảnh được phong phẩm “Giáo Hữu” bởi Chi Phái Tây Ninh 1997. Và liền ngày hôm sau, Ông Cảnh được bổ nhiệm chính thức làm “Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh Tại Hải Ngoại”, văn phòng đặt tại nhà riêng của vợ chồng Ông Cảnh ở Westminster, California (trước đó Ông Cảnh chỉ là Quyền Trưởng Ban).
Hệ luỵ đối với các tín đồ Cao Đài
Bị một nhóm người độc chiếm tên của cả tôn giáo có những hệ luỵ chung đến mọi tín đồ Cao Đài, bất luận họ đang thuộc phe phái nào.
Hệ luỵ thứ nhất là về pháp luật. Tổ chức của các Ông Cảnh, Cơ và Tua hiện có độc quyền sử dụng tên của Đạo Cao Đài như một thương hiệu, ai khác muốn dùng thì phải được phép của họ. Trên nguyên tắc, họ có quyền yêu cầu các thánh thất Cao Đài quy phục, bằng không họ có thể kiện ra toà vì lý do xâm phạm thương hiệu của họ.
Hệ luỵ thứ hai, quan trọng hơn, là danh dự. Tôi tin rằng nhóm của Ông Cảnh chưa dám “gây sự” lúc này về vấn đề thương hiệu. Tuy nhiên, những tín đồ Cao Đài chân chính vẫn mang tiếng là đang chỉ được dùng “ké” tên đạo mà nay đã trở thành thương hiệu cầu chứng của người khác.
Hệ luỵ thứ ba, quan trọng hơn hết, là uy tín. Có tuyên bố gì chăng nữa mà không bảo vệ được danh xưng của tôn giáo mình ngay trên vùng đất tự do với luật pháp công minh, thì thật khó ăn khó nói với mọi người và với đồng đạo ở trong nước. Nói cách nào cũng bị xem là biện bác để chạy lỗi, và chẳng ai tin.
Phải làm gì?
Thực ra, biến danh xưng chung của cả một tôn giáo thành thương hiệu của riêng mình có thể chính là gót chân “A-Sin” (tử huyệt) của nhóm Ông Cảnh, tạo hệ luỵ đến toàn Chi Phái Tây Ninh 1997. Nó mở ra nhiều cơ hội để các tín đồ Cao Đài chân chính và thực tâm với sự tồn vong của tôn giáo hành động, như là:
(1)    Kiện để huỷ độc quyền thương hiệu: Điều này không khó vì các tín đồ Cao Đài chân chính có thể chứng minh rằng danh xưng ấy là danh xưng chung của cả một tôn giáo và đã được dùng ở Việt Nam từ 1926 và ở Hoa Kỳ từ sau năm 1975, không thể nào một tổ chức mới được thành lập cách đây vài năm lại có thể ngang nhiên biến nó thành thương hiệu riêng.
(2)    Điều tra tổ chức CaoDai Overseas Missionary: Có nhiều dấu hiệu khuất tất đằng sau tổ chức này, nhất là vì 2 trong số 3 người thành lập nó đã từng là Hội Trưởng và Tổng Thư Ký của tổ chức Cao Dai Overseas Missionary trước đây. Họ không thể thoái thác rằng sự trùng tên là ngẫu nhiên.  Các người Cao Đài chân chính còn có thể đặt vấn đề là tổ chức của họ về thực chất là tổ chức tôn giáo hay là công cụ của một đảng chính trị ngoại bang: Đảng Cộng Sản Việt Nam.
(3)    Kiện để đòi bồi thường thiệt hại: Không khó để chứng minh rằng việc tổ chức của các Ông Cảnh, Cơ và Tua biến tên chung của tôn giáo Cao Đài thành thương hiệu riêng nằm trong kế hoạch dài lâu của Chi Phái Tây Ninh 1997 để từng bước đánh cắp căn cước của tôn giáo Cao Đài, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Khi ra toà, muốn chứng minh điểm này thì chỉ cần trích dẫn chính lời phát biểu trước đây của các Ông Cảnh và Ông Cơ khi còn là thành viên của Cao Dai Overseas Mission.
(4)    Chỉ định Chi Phái Tây Ninh 1997 là “thực thể đặc biệt quan tâm”:  Theo luật Hoa Kỳ, đây là danh hiệu dành cho những tổ chức ngoài chính quyền có hành vi đàn áp tự do tôn giáo bằng những hoạt động mang tính cách khủng bố. Từ năm 2012, BPSOS đã thu thập khá nhiều chứng cứ về các hoạt động mang tính cách khủng bố ấy (xem: http://dvov.org/religious-freedom/). Các nhóm Cao Đài chân chính ở trong và ngoài nước có thể góp sức để cùng soạn bản phúc trình đầy đủ, làm căn cứ để vận động chính phủ Hoa Kỳ.
(5)    Phơi bày ra công luận: Tín đồ chân chính không ai lại biến danh xưng chung của cả tôn giáo thành thương hiệu riêng của mình. Nhưng nhóm của Ông Cảnh đã làm điều ấy, thừa lệnh của Chi Phái Tây Ninh 1997. Qua đó, công luận có thể hiểu tại sao cơ quan Hiệp Thiên Đài của Đạo Cao Đài đã xét Chi Phái Tây Ninh 1997 là “bàng môn tả đạo”. Để giành lại chính danh, toà án công luận quan trọng không kém toà án tư pháp.
Chúng tôi có thể hỗ trợ những gì?
Sau nhiều tháng nghiên cứu lai lịch của Chi Phái Tây Ninh 1997, BPSOS đã quyết định xuất trên 60,000 USD từ Quỹ Pháp Lý vì Công Lý để thuê một tổ hợp luật sư nghiên cứu các khía cạnh luật pháp mà Chi Phái Tây Ninh 1997, qua CaoDai Overseas Missionary, đã vi phạm tại Hoa Kỳ. Chính tổ hợp luật sư này đã truy ra việc cầu chứng danh xưng “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ” thành một thương hiệu. Công cuộc nghiên cứu và điều tra đang tiếp tục.
Chúng tôi có thể hỗ trợ phần nào về đơn kiện, về điều tra, về truyền thông đại chúng, về vận động chính quyền Hoa Kỳ và quốc tế...  Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ khi mà các tín đồ Cao Đài chân chính đồng lòng và chung sức để giành lại danh xưng của đạo, đẩy lùi kế hoạch đánh cắp căn cước bởi Chi Phái Tây Ninh 1997, và phục hồi nền đạo của chính mình.
Thăm dò phản ứng
Đang khi viết bài này, tôi chia sẻ nội dung với một số ít người theo Đạo Cao Đài để lấy ý kiến. Và tôi đã nhận những phản hồi về cảm xúc như sau: phẫn nộ, nóng lòng, không thể ngờ, bị ngộp và khó thở, có lỗi, cảm thấy thôi thúc phải hành động gấp. Nhận định chung của họ là biến tên tôn giáo thành thương hiệu là việc quá quắt, không người đạo nào dám nghĩ đến chứ đừng nói là thực hiện vì nó nghịch thiên phạm pháp, là buôn thần bán thánh, là xúc phạm đến Đức Chí Tôn và toàn thể các tín đồ Cao Đài.
Từ bài viết này, tôi mong sẽ nhận được những phản ứng và nhận định từ số đông người theo Đạo Cao Đài và kể cả từ những người ở ngoài đạo. Tôi cũng mong nhận được thêm thông tin về nhóm của Ông Cảnh, các hoạt động của họ, và những nhân vật hợp tác công khai hay âm thầm với họ.
Mọi thông tin xin gửi về: ljf@bpsos.org. Đây là địa chỉ email của Quỹ Pháp Lý vì Công Lý. Xin cảm ơn.
Bài liên quan:
Đạo Cao Đài: Một trường hợp bị đánh cắp căn cước:
http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1310-2018-03-03-04-01-22.html
Để giành lại căn cước, người Cao Đài chân chính phải làm 3 việc:
http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1312-2018-03-10-04-27-50.html
Cần thông tin về Chi Phái Tây Ninh 1997
http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1314-2018-03-17-16-17-48.html