Trang

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2025

6111. VNTB – Cao Đài Thượng Đế Hội Giáo, Cần Thơ: Căn cước và nghi vấn.

 

VNTB – Cao Đài Thượng Đế Hội Giáo, Cần Thơ: Căn cước và nghi vấn



Dương Xuân Lương

 

(VNTB) – Hội Cao Đài Thượng Đế Hội Giáo, Cần Thơ là đơn vị phát hành sách LSQP NVC, Hội là tổ chức có giấy phép và điều lệ; thì họ phải chịu trách nhiệm về nội dung và đạo đức trước tôn giáo và xã hội.

 

Thông thường, sách lịch sử nhân vật tôn giáo đều in tên tác giả hoặc tổ chức phát hành, để xác lập trách nhiệm pháp lý và tạo tín lực với người đọc.

Nhưng sách Lịch Sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu (LSQP NVC) bản in năm 1932 là bất thường, bởi vì sách không in tên tác giả, không in tên tổ chức phát hành; trong khi Ngài Chiêu là người lãnh đạo quan trọng nhất trong Pháp Môn Chiếu Minh Tam Thanh. 

Sự bất thường đó kéo dài cho đến trang bìa cuối; trong bản nộp lưu chiểu, có đóng mẫu in sẵn và điền vào mấy chữ viết tay, chữ ký tên nhưng không viết tên họ, chức vụ người ký. Theo mấy chữ viết tay đó thì Hội Cao Đài Thượng Đế, Cần Thơ là tổ chức phát hành vào ngày 29-11-1932, với số lượng 1.800 bản. (1)



Vậy bản phổ thông thì sao? Có mấy chữ viết tay như bản lưu chiểu hay không?

Sự bất thường này cũng lặp lại trong kỳ tái bản lần 2, năm 1935. Cũng nội dung tương tự, số trang tương tự cũng không in tên tác giả, không in tên tổ chức phát hành. Bản lưu chiểu trang bìa cuối cùng đóng mẫu in sẵn với mấy chữ viết tay, chữ ký tên nhưng không viết tên họ, chức vụ. Điều tệ hơn là không xác định được tên tổ chức phát hành 3.000 quyển sách này. Vậy bản phổ thông thế nào? Tệ như bản lưu chiểu hay tệ hơn? (2)



Cả hai lần xuất bản, trang trong đều viết lời kính dưng quyển sách cho Bà Sương phụ Ngô Văn Chiêu và bửu quyến; ông chủ Đàn Cái Khế, Hiệp Minh, Cần Thơ; Chư Đạo Hữu Minh Lý; Minh Thiện; và Chư Đạo Hữu Cao Đài… Nghĩa là viết sách để kính dưng, nhưng lại không in tên chủ thể kính dưng vào sách.   

Hội Cao Đài Thượng Đế Cần Thơ được Thống Đốc Nam Kỳ cấp giấy phép (27-3-1928) và công bố điều lệ cùng năm. Vậy tại sao khi phát hành sách (1932), Hội không in tên mình? 

Việc viết tay tên Hội và ký tên; nhưng không viết tên họ, chức vụ, là dấu hiệu không chính danh và không minh bạch, tạo ra sự nghi ngờ về Hội và nội dung cuốn sách.

1/ Căn cước và những điều cần làm rõ.

Mấy chữ viết tay Hội Cao Đài Thượng Đế, Cần Thơ không đúng với tên pháp lý là Cao Đài Thượng Đế Hội Giáo Cần Thơ, ban hành điều lệ năm 1928. Giấy phép do Thống đốc Nam Kỳ cấp ngày 27-3-1928. (3)

1.1/ Lai lịch Cao Đài Thượng Đế Hội Giáo Cần Thơ.

Sách LSQP NVC trang 26 viết: Trung tuần tháng 5-1927 các Tín Đồ Cần Thơ lập thành sở Nghĩa Địa “Chiếu Minh Nghĩa Địa”, ông Lê Công Phượng là một trong các vị đứng ra tạo lập viết thư cho Ngài Ngô Văn Chiêu. Đến 27-5-1927 Ngài Chiêu có Thư trả lời. Ngày 08-8-1927 các vị đệ đơn và xin được giấy phép (27-03-1928). (Trích ý).

Điều lệ của Hội

Trang 03: Lời Biện Bạch (02-6-1928) 

C: Cuộc Hội giáo thì có tôn chỉ luật lệ. Ai muốn nhập môn thì phải làm theo thể lệ ấy mới đặng vào sổ và khi vào sổ rồi, còn phải giữ gìn khỏi phạm thể lệ ấy. Bằng không thì bị bôi xổ.

Theo đó Ai muốn vào Hội này phải nhập môn và chấp nhận thể lệ của Hội.

Trang 05: Ngày 08-8-1927 ba ông Võ Văn Thơm, Lê Công Phượng, Nguyễn Văn Huỳnh đệ đơn lên Chánh Tham Biện Chủ tỉnh Cần Thơ xin lập nghĩa địa tại làng Tân An, tổng Định Bảo (Cần Thơ), trên đường đi CaiRang. Trong nghĩa địa có chỗ để nhóm họp. (Trích ý).

Trang 6+7 (13-9-1927) ông Thơm viết: Tôi vội vã tỏ cho quan lớn rõ vì ý gì mà Tôi khởi cuộc này: Đạo Cao Đài vì Tôi đã dọ coi chính chắn tại Cần Thơ đây hơn 7 tháng nay thì không khác chi Đạo Thích lấy cơ bút mà khuyên dạy. Vả lại việc sai thần thỉnh tiên thì tự xưa nay bên Việt Nam và bên Tàu cũng đã có, phải dùng đây là vì chẳng có tân sư nào có học thức và xứng đáng đặng lập ra một mối đạo hạp ý theo tâm tánh của người bổn quốc.

Theo đó các vị xin được dùng cơ bút (sai thần, khiển tướng).

Trang 8 (24-9-1927) Thống Đốc Nam Kỳ viết: Nhưng mà mấy người đứng tạo tác thiết lập phải cẩn thận, chớ nên dùng việc sai thần khiển tướng vì việc ấy coi ra như hình bàn môn phép thuật mà người trí thức như M. Thơm cũng không công nhận như vậy trong tờ của Ngài gửi cho tôi đây.

Vậy nên tôi xin Ngài nếu M. Thơm chịu vâng theo các lệ buộc trên đây, thì biểu phải làm đơn xin phép mở đàn giảng theo điều lệ tờ Châu tri của Tôi nói đó

Theo đó Thống Đốc cấm sai thần khiển tướng (là không được dùng cơ bút).

Trang 09, (02-11-1927): Quan Tham Biện tỉnh Cần Thơ gởi thư cho phép. Trong đó có mục số 3:  

3/- Cấm nhặc các cuộc bài ra trong lúc đó, Hội không đặng sai thần khiển tướng thuật pháp, hay là luận đàm cùng xuyên tạc về quốc sự

Theo đó Chủ tỉnh Cần Thơ cấm sai thần, khiển tướng, (là cấm cơ bút).

Trang 10 (08-11-1927). Ông Võ Văn Thơm gởi thư cảm ơn Quan Chánh Bố Chủ tỉnh Cần Thơ.

Điều lệ lập ngày 20-3-1928; có 08 chương và 39 điều (từ trang 11).

Điều 3: Những cuộc sai thần khiển tướng, đồng thiếp, phù thủy, ma mị … đều cấm tuyêt …

Điều 4: Hội phân ra có 4 hạng: …

Điều 5: 

… trong Đơn xin vào Hội phải có 02 người Hội Viên đã vào Hội ít nữa là ba tháng, đứng ký kết vô đặng nhận người xin nhập Hội là người lương thiện.

Điều 7: Ban Quản Lý được phép xin trục xuất …

1.- Những người bị án Tòa đại hình hoặc Tiểu hình 

….

5.- Người nào không chịu nạp tiền nhập Hội.

Điều 31. Khi được nhập tịch vào Hội … thì lập tức đóng số bạc nhập Hội định là mười đồng.

Điều 37: Khi nào Hội không đủ tiền chi dụng thì Hội được định rả táng.

Trang 20 đăng danh sách Ban Quản lý tạm thời:

Chánh Hội Trưởng: Võ Văn Thơm.

Phó Hội Trưởng: Nguyễn Đăng Khoa

Chánh Thơ Ký: Đặng Khắc Kỷ

Phó Thơ Ký: Nguyễn Văn Thượng

Chánh Thủ Bổn: Lê Công Phượng

Phó Thủ Bổn: Nguyễn Thiện Niệm 

N0. 884

Y duyệt

SaiGon 27-3-1928

Thống Đốc Nam Kỳ

Blanchard de la Brosse

Chính tổ chức Cao Đài Thượng Đế Hội Giáo Cần Thơ phát hành quyển Lịch Sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu (LSQP NVC) vào ngày 29-11-1932.

1.2/- Pháp Môn Chiếu Minh Tam Thanh và Cao Đài Thượng Đế Hội Giáo Cần Thơ xung đột niềm tin & định vị con người. 

Đối chiếu Điều lệ của Hội với Pháp môn sẽ thấy hai tổ chức này xung đột nhau về nhiều phương diện, bài viết chọn hai xung đột điển hình. 

1.2.1/- Xung đột về niềm tin (cơ bút).

Pháp Môn sử dụng cơ bút như một phương tiện tiếp nhận ân điển từ thiêng liêng, cơ bút là niềm tin, là môi trường học hỏi và giải quyết những mâu thuẫn nội bộ…. 

Trong khi đó, Hội qui định tại Điều 3: cấm tuyệt đối các hình thức “sai thần khiển tướng, đồng thiếp, phù thủy, ma mị…”, tức là cấm cơ bút. 

Theo Điều lệ của Hội, trang 03: Lời Biện Bạch (02-6-1928): “Cuộc Hội giáo thì có tôn chỉ luật lệ. Ai muốn nhập môn thì phải làm theo thể lệ ấy mới đặng vào sổ và khi vào sổ rồi, còn phải giữ gìn khỏi phạm thể lệ ấy. Bằng không thì bị bôi xổ.” 

Trang 23, người xin nhập môn phải thề giữ gìn luật lệ của Hội… 

Trang 26: người được nhập tịch, môn sanh tùng đạo được cấp căn cước ….  

Theo đó khi nhập môn vào Hội thì được cấp căn cước, bị buộc phải từ bỏ cơ bút theo quy định của Điều lệ.

Hội là một tổ chức khác với Pháp Môn, cơ bút là ranh giới không thể vượt giữa hai tổ chức. Điều lệ của Hội đối nghịch với Pháp Môn rất rõ ràng. 

Nhưng tại sao Hội lại đứng tên phát hành sách LSQP NVC có niềm tin trái ngược như vậy? 

1.2.2/- Xung đột về triết lý định vị con người.

Pháp Môn thiên về tinh thần, định vị con người qua tu dưỡng đạo đức và công quả hành đạo. Giá trị một người được nhìn từ phẩm hạnh, không đặt trọng tâm vào giai cấp, học vấn hay địa vị xã hội.

Trong khi đó Điều 4: Hội phân ra có 4 hạng: 

Hội viên danh dự thi lựa trong những người có bộ vị, có quyền thế, nông trang trong công cuộc phát khai của Hội.

Hội viên ân nhân (thi tế) là những người có dâng cúng cho Hội từ 100 đồng sắp lên …

Hội viên sáng tạo là những người có công lo lắng lập thành ra bổn Hội.

Hội viên tùng đạo là những người ưng chịu theo các điều lệ của bổn Hội

Cách phân loại này cho thấy Hội định vị hội viên theo tiêu chí xã hội và vật chất. 

Từ đó có thể thấy: hai tổ chức vận hành trên hai hệ tọa độ giá trị khác nhau — một bên đặt trọng tâm vào đạo hạnh, một bên dựa vào cấu trúc xã hội — và chính sự khác biệt này tạo nên xung đột triết lý trong cách định vị con người.

Hội và Pháp Môn có những xung đột từ căn bản như vậy tại sao Hội lại phát hành sách LSQP NVC? 

1.3/- Cao Đài Thượng Đế Hội Giáo Cần Thơ đã từng chối bỏ danh hiệu Cao Đài.

Bài viết căn cứ vào trang 26 sách LSQP NVC và các sự kiện kiểm chứng được để chứng minh Hội đã từng chối bỏ danh hiệu Cao Đài trước khi phát hành sách LSQP NVC.

Thứ nhất: Đơn xin lập nghĩa địa tháng 08-1927 do ba ông Võ Văn Thơm, Lê Công Phượng, Nguyễn Văn Huỳnh ký tên. Ông Lê Công Phượng viết thư thỉnh ý Ngài Chiêu.

Thứ hai: Trang 26 sách LSQP NVC viết:

Lúc Nghĩa Địa lập thành rồi thì Tín Đồ ở Cần Thơ có cầu Thần Tiên mà xin đặt tên nghĩa địa. Đức Lý Thái Bạch đại tiên mới cho tên là “Cao Đài Nghĩa Địa”. Bởi lúc ấy thiên hạ còn đương công kích đạo Cao Đài lắm, nên các Tín Đồ Cần Thơ xin Đức Lý cho tên khác phòng khỏi thiên hạ kẻ đi qua, người đi lại xầm xì ngạo bán. … (hết trích)

Theo đó Đức Đại Tiên Lý Thái Bạch về cơ bản cho tên Cao Đài Nghĩa Địa, các ông sợ tiếng thị phi nên chối bỏ danh hiệu Cao Đài để xin tên khác (là Chiếu Minh Nghĩa Địa).

Thứ ba: Ghi chú viết Tín Đồ ở Cần Thơ; mà tại Cần Thơ vào thời điểm đó chỉ có các ông Võ Văn Thơm, Lê Công Phượng, Nguyễn Văn Huỳnh xin lập nghĩa địa và Ông Lê Công Phượng thỉnh ý Ngài Chiêu; không có nhóm Tín Đồ ở Cần Thơ nào khác.

Ba dữ kiện trên đều quy về một tổ chức duy nhất: Cao Đài Thượng Đế Hội Giáo Cần Thơ. Do đó, cụm từ “Tín Đồ ở Cần Thơ” đã chối bỏ danh hiệu Cao Đài trong chú thích trang 26 sách LSQP NVC chính là tổ chức Cao Đài Thượng Đế Hội Giáo Cần Thơ. Nghĩa là Hội đã cấm cầu cơ, thì lại cầu cơ xin tên nghĩa địa, và từng chối bỏ danh hiệu Cao Đài là kiểm chứng được. 

Hội đã nghiêm cấm cơ bút, vậy tại sao còn cầu cơ xin đặt tên nghĩa địa?

Hội đã chối bỏ danh hiệu Cao Đài do Đức Lý Đại Tiên ban cho, tại sao lại phát hành sách LSQP NVC?

1.4/- Tóm lại.

Bài viết đã cho thấy: Hội có xung đột tín lý với Pháp Môn về cơ bút và triết lý định vị con người. Điều lệ của Hội cấm cầu cơ nhưng Hội lại cầu cơ, Hội đã từng chối bỏ danh hiệu Cao Đài do Đức Lý Đại Tiên ban cho.

Vậy tại sao Hội lại phát hành sách LSQP NVC có nội dung xung đột và mâu thuẫn với điều lệ của Hội?

Khi Hội phát hành sách lại có dấu hiệu không chính danh, không minh bạch. Như vậy ngoài cái căn cước và điều lệ mâu thuẫn với Pháp Môn trên đây thì nội dung cuốn sách LSQP NVC cũng cần phải được phân tích, đối chiếu trước công luận theo Luật công bằng.

Hội Cao Đài Thượng Đế Hội Giáo, Cần Thơ là đơn vị phát hành sách LSQP NVC, Hội là tổ chức có giấy phép và điều lệ; thì họ phải chịu trách nhiệm về nội dung và đạo đức trước tôn giáo và xã hội.

(Còn tiếp).

 

_______________

Chú thích:

(1) https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2025/10/6095-sach-lich-su-quan-phu-ngo-van.html#more 

(2) https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2025/10/6096-sach-lich-su-quan-phu-ngo-van.html#more

(3) https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2025/10/6088-ieu-le-hoi-cao-ai-thuong-e-can-tho.html