Trang

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

2427. CHUYỂN THẾ THỦ SANG THẾ CÔNG...

Top of Form
Bottom of Form
·         Hãy chuyển từ thủ sang công, từ đối phó sang chủ động
Ngày 21 tháng 9, 2017
Các bạn của tôi ơi, những người yêu quê hương và dân tộc với trọn tấm lòng. Cảm ơn các bạn đáp ứng lời kêu gọi của tôi mấy hôm trước để đến với buổi gây quỹ cho BPSOS ngày Thứ Bảy vừa qua ở Houston. Có bạn đến từ Quận Cam, từ Boston, từ Austin, từ Dallas… xa xôi và diệu vợi. Nhưng chính các bạn ở địa phương lại gian nan hơn cả để có tí thời gian với nhau khi nhà cửa còn hư hại do trận bão Harvey oái oăm.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chúng ta bắt tay, làm quen, và cảm nhận tấm lòng của nhau. Chúng ta hứa hẹn sẽ cùng nhau thay đổi đất nước.
Muốn thế, chúng ta trước hết phải thay đổi chính mình, về cả nhận thức lẫn cách làm.
Về nhận thức, chúng ta phải dẹp bỏ thái độ “hải ngoại chỉ đóng vai trò phụ”, phụ cho người ở trong nước làm chính. Hãy nghĩ đi. Đồng bào ở trong nước đang bị khống chế tứ bề, chưa cựa quậy gì được; bảo họ làm chính thì không khác gì nói với người anh em đang kiệt sức vì cơn bệnh trầm kha kéo dài mấy mươi năm: “Anh hãy gồng mình đẩy cỗ xe, tôi sẽ phụ thêm tí”.
Không hợp tình và cũng chẳng hữu lý, mà chỉ là đùn đẩy trách nhiệm. Trong hoàn cảnh đất nước hiện nay, chúng ta ở hải ngoại phải dùng lực của chính mình để đẩy cỗ xe lịch sử sang hướng thoát hiểm cho dân tộc. Chúng ta không thể đẩy trách nhiệm lịch sử ấy sang cho ai khác, vì chẳng có ai khác.
 Image may contain: one or more people, people on stage and indoor
Về cách làm, chúng ta phải đổi từ đối phó sang chủ động, từ thủ sang công. Chúng ta chỉ có thể chủ động trên sân nhà, ở quốc gia nơi chúng ta là công dân. Chúng ta phải biết dùng thế mạnh và sở trường của mình để khống chế đối phương khi họ đặt chân lên sân nhà của chúng ta. Chế độ ngày càng phải dấn mình vào sân nhà của chúng ta, để cầu cạnh lợi ích từ quốc tế. Chúng ta đừng dại bỏ ngỏ sân nhà cho đối phương thao túng, và tự chui mình vào rọ trên sân chơi trong nước, nơi chế độ độc tài hoàn toàn kiểm soát và khống chế. Chọn đúng sân chơi, tận dụng luật chơi nơi mình chủ động, từ thế thủ chúng ta sẽ chuyển sang thế công.
Đòn công thứ nhất là Luật Magnitsky Toàn Cầu -- tôi sẽ nói về những đòn công khác nữa trong tương lai. Vận dụng các biện pháp trừng phạt của Luật Magnitsky Toàn Cầu trên sân nhà, các bạn có thể “dằn mặt” những quan chức vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Việt Nam. Họ sẽ không được nhập cảnh Hoa Kỳ, tài sản của họ ở Hoa Kỳ bị đóng băng, và vợ con của họ nếu đang ở Hoa Kỳ sẽ bị trục xuất. Muốn thế, các bạn cần tạo ra những cặp “giương cung – lắp tên”. Với tư cách công dân Hoa Kỳ, tựa lưng vào luật pháp và hệ thống chính trị quốc gia Hoa Kỳ, các bạn có thế vững chắc để là người giương cung. Các bạn lại có sẵn kiến thức, năng lực và nguồn lực để giúp từng nhóm người dân trong nước phương tiện và kinh nghiệm lắp tên, mũi tên của sự thật về các hành vi đàn áp nhân quyền tại chỗ.
Công thức “nhóm kết nghĩa” mà tôi đã chia sẻ với các bạn chính là cách để từng nhóm người ở ngoài này kết hợp với một cộng đồng ở trong nước, dài lâu và bền bỉ, để trở thành cặp đôi giương cung – lắp tên. Khi ở khắp đất nước đều có những cặp đôi trong – ngoài như vậy, ánh sáng dân chủ sẽ ló dạng trên quê hương.
 
TS. Nguyễn Đình Thắng cảm ơn bà Nga Dung, đại diện ban tổ chức buổi tiệc gây quỹ tại Houston 16/09/2017 (ảnh BPSOS)
Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu có người cảm thấy làm những việc đều đặn và bền bỉ như kể trên nó thiếu hào khí làm sao ấy. Xin thưa, nền dân chủ đang cần những người thợ cần cù xây đắp, chứ không cần những người cứ tối đến ngâm bài “hồ trường”, hào khí ngút trời đấy nhưng tan ngay khi vừa tỉnh cơn chếnh choáng. Chúng ta không thể phung phí thời gian thêm nữa vì đó không chỉ là ngày giờ của riêng mình mà là sinh mệnh của hơn 90 triệu dân Việt.
Cảm ơn các bạn về cuộc trùng phùng của những con người rất hào sảng về tình bạn và tình yêu dành cho dân tộc và quê hương. Xin hãy cùng tôi bắt tay vào những việc thực dụng, đều đặn và bền bỉ để thay đổi đất nước, ngay ngày mai khi trời vừa hừng sáng.
Kính và thân mến,
Nguyễn Đình Thắng