Trang

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2025

5800. Huệ Khải Vẽ Rắn Thêm Chân.

 

Huệ Khải Vẽ Rắn Thêm Chân.

Dương Xuân Lương.

Ngày 25-2-1953, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc ký Thánh Lịnh số 40, ân phong phẩm Lễ Sanh Phái Thượng cho hiền huynh Ngô Khai Minh, con trai út của Ngài Ngô Văn Chiêu. Thánh Lịnh viết: Ngài Cố Đốc Phủ Ngô Văn Chiêu, đệ tử đầu tiên của Chí Tôn. Đó là pháp lý của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ (ĐĐTKPĐ) nói tắt là Đạo Cao Đài về Ngài Chiêu.

Năm mươi lăm năm sau, năm 2008, ông Huệ Khải, tên thật là Lê Anh Dũng viết: “Tuy Ngô tiền bối từ tạ, nhưng ngày nay toàn đạo Cao Đài vẫn kính ngưỡng người là Đệ nhất Giáo Tông.”


Ông Lê Anh Dũng là nhà văn, nhà giáo, viết báo, nhà nghiên cứu tôn giáo là Thành viên Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý 171B Cống Quỳnh SaiGon, viết không đúng với pháp lý, lịch sử, giáo lý của Đạo Cao Đài. Vì vậy, người Đạo có trách nhiệm làm rõ sự thật, giữ gìn bản sắc trong lành của ĐĐTKPĐ.


1/- Xác định MỘT Đạo Cao Đài Ngọc Đế.

Ngày 22/23-4-1926, Thượng Đế dạy:

Tới phiên các Môn Đệ, từ người đến Bàn Ngũ Lôi mà thề rằng:

“Tên gì? ... Họ gì? ... Thề rằng: Từ đây biết một Đạo Cao-Đài Ngọc-Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng Chư Môn-Đệ, gìn luật lệ Cao-Đài, như sau có lòng hai thì Thiên-tru, Địa-lục.” (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển “TNHT” Q 1, trang 15, bản in 1972).

 Chín chữ …: Từ đây biết MỘT Đạo Cao-Đài Ngọc-Đế, … chữ MỘT là số ít nên là duy nhứt, nghĩa là chỉ có MỘT Đạo Cao-Đài do Ngọc-Đế lập ra vào năm 1926. Ngọc Đế khẳng định tính duy nhứt của Đạo Cao Đài lập năm 1926 còn gọi là ĐĐTKPĐ. Lời thề nầy, dạy cho cả Ngài Chiêu, vì đến 26-4-1926 Ngài Chiêu mới rút lui. (1).

Lời Thề dạy người Đạo Cao Đài lấy pháp luật đạo làm gốc. Theo Đạo là theo pháp luật đạo, không theo một cá nhân nào. Đó là bản sắc của một tôn giáo pháp quyền để xây dựng ý tưởng mới về quyền công dân, xây dựng nhân quyền.

Ngày 24-4-1926, Thượng Đế dạy:

Còn cả Môn Đệ, ai cũng như ai, không đặng gây phe, lập đảng; nhược kẻ nào phạm tội, thì THẦY trục xuất ra ngoài, cho khỏi điều rối loạn. (TNHT Q1, trang 16, bản in 1972). Lời dạy nầy, dạy cho cả Ngài Chiêu.

 Ngày 14-8-1926, Thượng Đế dạy:

"Vậy các con khi nghe nói Cao Đài nơi nầy, Cao Đài nơi kia đừng vội tin mà lầm mưu Tà-Mị" (Phổ Cáo Chúng Sanh, trang 6, bản in 1926).

Lời dạy này gián tiếp xác định rằng Thượng Đế chỉ lập MỘT Đạo Cao Đài duy nhất (chính là Đạo mà các con đang được dạy). Thượng Đế dạy phải cảnh giác với những nơi khác xưng danh Cao Đài để tránh sa vào mưu Tà-Mị.

Đối chiếu lời dạy này với nội dung MỘT Đạo Cao Đài Ngọc Đế trong Lời Thề, ta thấy hoàn toàn phù hợp. Do đó, chấp nhận Lời Thề cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận nội dung này.

Xét về thời gian, lời dạy này được ban ra sau khi Ngài Ngô Văn Chiêu đã rút lui khỏi ĐĐTKPĐ 110 ngày. Điều này khẳng định rằng sự rút lui của Ngài Chiêu không làm ảnh hưởng đến tính chính thống của Đạo Cao Đài mà Thượng Đế đang dạy trong đàn cơ.

Ba trích dẫn trên xác định: Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngọc Đế, Cao Đài Ngọc Đế là một. Thượng Đế lập MỘT Đạo Cao Đài duy nhất năm 1926, không lập Đạo Cao Đài thứ hai. Điều này được xác lập qua giáo lý, pháp luật, và tổ chức của Đạo Cao Đài. Nghĩa là từ Thể pháp đến Bí pháp đều nhất quán, đó là Nhất nguyên đa cực.

Vì thế, sáu chữ “ngày nay toàn đạo Cao Đài” của ông Huệ Khải phải phân thành hai: MỘT Đạo Cao Đài do Ngọc Đế lập năm 1926 tại Chùa Gò Kén, Tây Ninh và NHIỀU Đạo Cao Đài không phải do Ngọc Đế lập. Tôi phân tích trên quan điểm MỘT Đạo Cao Đài của Ngọc Đế lập để làm sáng tỏ.

2/- Pháp lý, lịch sử và giáo lý từ Hội Thánh Cao Đài.

ĐĐTKPĐ và Ngài Chiêu hợp tác từ ngày 28-01-1926 đến ngày 26-4-1926, Ngài Chiêu rút lui. Hai bên hợp tác chưa đầy ba tháng.

2.1/- Pháp lý về Ngài Chiêu.

Thánh Lịnh 40 ngày 25-2-1953 viết: Nghĩ vì đạo hữu NGÔ KHAI MINH (tức là con của Ngài Cố Đốc Phủ Ngô Văn Chiêu, đệ tử đầu tiên của Chí Tôn) đáng gọi là đạo dòng, hiện cư ngụ tại Paris, tình nguyện lãnh sứ mạng của Tòa Thánh để phổ thông nền Đạo ở Pháp Quốc và Hải ngoại.

Chiếu y Quyết nghị của Cơ Quan Đạo nhóm tại Tòa Thánh ngày 11 tháng giêng năm Quý Tỵ (24-2 1953) yêu cầu Quyền Chí Tôn ân phong cho Đạo hữu NGÔ KHAI MINH … (Hết trích).

Thánh lịnh viết Ngài Chiêu được kính trọng là đệ tử đầu tiên của Đức Chí Tôn, nhưng không phải kính ngưỡng người là Đệ nhất Giáo Tông. Đức Hộ Pháp cầm Quyền Chí Tôn tại thế lập Thánh Lịnh 40, đây là pháp lý của ĐĐTKPĐ về Ngài Chiêu. (3)

Ông Huệ Khải viết: “Tuy Ngô tiền bối từ tạ, nhưng ngày nay toàn đạo Cao Đài vẫn kính ngưỡng người là Đệ nhất Giáo Tông.” (Hết trích). Đây là câu viết sai với pháp lý ĐĐTKPĐ.

Ông Huệ Khải kính ngưỡng Ngài Chiêu là quyền tự do cá nhân; nhưng khi ông viết toàn đạo Cao Đài vẫn kính ngưỡng người là Đệ nhất Giáo Tông là gồm cả ĐĐTKPĐ, nên cần làm rõ: Đây là hành vi vẽ rắn thêm chân.

2.2/- Một hợp đồng không thành.

Đạo Sử Quyển 1, trang 94, bản in 1995: … Ông Ngô Minh Chiêu đáng lẽ phải đắc phong Giáo Tông chánh vị, nhưng tiếc thay ngày lập Ðàn Thiên Phong ông Chiêu đến thấy đông người ông sợ bỏ ra về, vì vậy mà ông không được phong Giáo Tông, và về sau mất hẳn phẩm (hết trích).

Hiểu theo hợp đồng: Đức Chí Tôn chỉ định Ngài Chiêu làm Giáo Tông. Nhưng Ngài Chiêu không đồng thuận nên không ký hợp đồng. Đó là một hợp đồng không thành.

Nguyên lý của ĐĐTKPĐ là đi từ hữu hình đến vô vi. Ngài Chiêu không nhận phẩm Giáo Tông nghĩa là phần hữu hình không có thì phần vô vi cũng không. Cho nên ĐĐTKPĐ kính trọng Ngài Chiêu là đệ tử đầu tiên của Chí Tôn mà thôi. Ông Huệ Khải hô biến thành … toàn đạo Cao Đài vẫn kính ngưỡng người là Đệ nhất Giáo Tông là sai với ĐĐTKPĐ. Đó là vẽ rắn thêm chân.

2.3/- Thượng Đế khiển trách Ngài Chiêu.

Đạo sử Q1 trang 112 (26-4-1926).

CAO-ĐÀI.

Chiêu, ngươi chẳng kiên lịnh Ta, ai kiên? Ta chờ ngươi.

Chiêu, ngươi chẳng thừa lịnh Ta, ai thừa lịnh? Ta đã nói ngươi làm đầu Tam Giáo, đã bao phen Ta lập Ðạo sẵn cho, ngươi chê há.

Ta đã sở định, ngươi dám cãi.

Chuyên quyền từ đấy bỏ tuồng xưa,
Nghe nịnh, nghe khen thói cũng chừa.
Sám hối Ta cho tu ít tháng,
Tài hay tài múa chớ đua lừa 
(hết bài).

Theo đó Thượng Đế khiển trách ông Ngô Văn Chiêu vì không nhận phẩm Giáo Tông.

2.4/- Đức Lý Giáo Tông không tha thứ.

Đạo Sử Q 2, trang 178, bản in 1995. Đức Lý Giáo Tông dạy:  6 Janvier 1927 (13-12-Bính Dần).

Thượng Trung Nhựt, nhưng mấy miếng Thiên Nhãn Hiền Hữu cũng nên thâu nạp cho đẹp lòng Thầy... Cười....

Chiêu khẩn vái thường ngày ăn năn sám hối, lo tận tâm cùng chư Hiền Hữu hành Ðạo.

Thầy xin Lão tha, song tha sao cho tiện, nếu chẳng giữ nghiêm, Ðạo phải loạn.

Lão chẳng tha, nhưng mà Thiên Nhãn chư Hiền Hữu thâu dụng đặng cho thuận theo Thánh ý, lại cũng chỉ rõ cho đời hiểu rằng chư Hiền Hữu đã mang hàm oan buổi trước vậy.

Theo lời dạy trên đây: Ngài Chiêu đã nhận ra sai lầm và ăn năn sám hối. Thầy tha, nhưng đã giao quyền thưởng phạt cho Đức Lý nên Thầy cũng không tự mình tha thứ cho Ngài Chiêu; phải xin với Đức Lý.

Đức Lý Giáo Tông cân nhắc lẽ trọng khinh, nên hư của Đạo nên không tha. Đức Lý dạy Ngài Thượng Trung Nhựt thâu dụng Thiên Nhãn theo Thánh Ý để minh chứng rằng các môn đệ ĐĐTKPĐ đã từng bị hàm oan.

Mở đầu Đức Lý nói về Thiên nhãn, kết thúc cũng nói về Thiên Nhãn và bị hàm oan. Vậy có phải hàm oan về ngôn luận Ngài Chiêu trao truyền Thiên Nhãn cho ĐĐTKPĐ hay không? (4)

Đưa trích đoạn trên vào tính pháp quyền của ĐĐTKPĐ, ta rút ra bài học hiếm có. Lời dạy của Đức Lý phát họa sự phân quyền, phân nhiệm rõ ràng nơi cõi vô vi giữa Đức Thượng Đế và Đức Lý Giáo Tông. Thượng Đế cầm quyền Cha, quyền Thầy, và quyền Chúa tể càn khôn, nhưng khi đã giao quyền thưởng phạt vào tay Anh Cả là Đức Lý Giáo Tông, Thầy cũng không tự mình tha thứ cho Ngài Chiêu.

Câu xướng Các Tư Kỳ Phận (việc ai nấy làm) trong mỗi đàn cúng và lời dạy trong Pháp Chánh Truyền Chú Giải khẳng định quyền hành lớn nhỏ phân minh, được thể hiện không chỉ nơi cõi hữu hình mà cả cõi vô vi trong ĐĐTKPĐ.

Ông Huệ Khải viết: … toàn đạo Cao Đài vẫn kính ngưỡng người là Đệ nhất Giáo Tông.” Điều này sai với Đạo Sử của ĐĐTKPĐ.

Tôi rất kính trọng Ngài Chiêu vì đã nhận ra lỗi lầm và ăn năn sửa lỗi. Thánh nhân không phải không có lỗi, mà chính là người biết nhận lỗi và sửa đổi. Đó là tấm gương sáng rực từ Ngài Chiêu.

3/- Hai tác phẩm của ông Huệ Khải.

Năm 2008 ông Huệ Khải viết sách Ngô Văn Chiêu Người Môn Đệ Cao Đài Đầu Tiên, trang 32: Tuy Ngô tiền bối từ tạ, nhưng ngày nay người vẫn được kính ngưỡng là Đệ nhất Giáo tông.

Theo đó ông Huệ Khải không viết rõ thành phần nào đang kính ngưỡng Ngài Chiêu là Đệ Nhất Giáo Tông.

Cũng năm 2008, trên trang Web Thiên Lý Bửu Tòa, ông Huệ Khải viết bài Ngô Văn Chiêu – người mở con đường thiền của đạo Cao Đài: … Tuy Ngô tiền bối từ tạ, nhưng ngày nay toàn đạo Cao Đài vẫn kính ngưỡng người là Đệ nhất Giáo tông [11]

Chú thích số [11]: Năm mươi bốn năm sau, thứ Năm 13-3-1980 (27-01 Canh Thân), sự kiện này được giãi bày qua chính lời dạy của Đức Ngô Minh Chiêu tại đàn cơ ở tu viện Minh Đức (Vũng Tàu): “Nhưng rất tiếc, Tiên huynh chưa hoàn thành được chỗ nội đơn đại dược, nên Tiên huynh không dám nhận ngôi vị giáo tông mà Từ phụ ban cho, và nhường luôn việc truyền pháp cho Ngọc Lịch Đại tiên.” (Hết trích).

Phân tích 1: đoạn … toàn đạo Cao Đài vẫn kính ngưỡng người là Đệ nhất Giáo Tông” phải phân thành hai diện. Thứ nhứt: MỘT Đạo Cao Đài do Ngọc Đế lập. Thứ hai: NHIỀU Đạo Cao Đài không phải do Ngọc Đế lập.

Phần ĐĐTKPĐ, Tôi khẳng định Ngài Chiêu được kính trọng là đệ tử đầu tiên của Đức Chí Tôn như đã dẫn chứng. Hội Thánh Cao Đài không dạy kính ngưỡng Ngài Chiêu là Đệ nhất Giáo Tông. Ông Huệ Khải viết sai với ĐĐTKPĐ.

Pháp môn Chiếu Minh Tam Thanh hay NHIỀU Đạo Cao Đài không phải do Ngọc Đế lập ra, cũng như những cá nhân khác đón nhận câu ông Huệ Khải viết như thế nào là quyền tự do.

 Phân tích 2: Ông Huệ Khải dẫn chứng cơ bút tại tu viện Minh Đức (Vũng Tàu) ngày 13-3-1980. Tôi xin thưa rằng:

Ngày 24-02-1969, Hội Thánh Cao Đài và một số chi phái Cao Đài ký Vi Bằng 09 Điều Kiện Qui Nhứt các chi phái về Tòa Thánh Tây Ninh.

Điều thứ VI/- Trong khi điều hành việc Đạo, nếu gặp phải một vấn đề nào khó khăn, mà trí phàm không quyết đoán được, mới thỉnh giáo các Đấng Thiêng Liêng tại Cung Đạo do Chức sắc Hiệp Thiên Đài Tòa Thánh Tây Ninh phò loan. Còn cơ bút mỗi nơi chỉ để học hỏi riêng mà thôi, không được ban hành chung. (Hết trích).

Đó là quan điểm chung về cơ bút giữa Hội Thánh Cao Đài và các chi.

Chiếu Minh Tam Thanh hay Pháp môn Cao đài Đại đạo Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi không phải là chi phái do ĐĐTKPĐ làm gốc lập thành. ĐĐTKPĐ và Pháp môn độc lập nhau. Cơ bút của Pháp môn kết thành hệ thống và không liên quan đến ĐĐTKPĐ. Do vậy trong phạm vi bài báo Tôi không bình luận.

4/- Kết luận:

Thánh Lịnh 40 khẳng định Ngài Cố Đốc Phủ Ngô Văn Chiêu, đệ tử đầu tiên của Chí Tôn. Đạo Sử viết: Ngài Chiêu sợ nên không nhận phẩm Giáo Tông. Thượng Đế khiển trách Ngài Chiêu. Khi Ngài Chiêu ăn năn, Thầy xin tha nhưng Đức Lý Giáo Tông giữ nghiêm pháp luật nên không tha. Hội Thánh Cao Đài không dạy kính ngưỡng Ngài Chiêu như là Đệ nhất Giáo Tông. Đó là pháp lý, lịch sử, giáo lý của ĐĐTKPĐ.

Ông Huệ Khải viết: “Tuy Ngô tiền bối từ tạ, nhưng ngày nay toàn đạo Cao Đài vẫn kính ngưỡng người là Đệ nhất Giáo Tông.” Đó là vô căn cứ, làm sai lệch sự thật về Ngài Chiêu với ĐĐTKPĐ. Đó là vẽ rắn thêm chân./.

Các chú thích:

(1)/- Đạo Sử Q 1, trang 111, ghi bài nầy ngày 25-4-1926. Dù chiếu theo TNHT hay Đạo Sử thì lời dạy trên vẫn có Ngài Chiêu.

(2)/- https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2025/02/5454-thu-so-3-goi-giao-su-janet-hoskins.html

(3)/- Năm 1953, Đức Hộ Pháp viết: Ngài Chiêu là Đệ tử đầu tiên của Đức Chí Tôn. Năm 1968 Đức Thượng Sanh viết Lời Xác Nhận trong Đạo Sử: Thượng Đế thâu nhận ba vị đệ tử đầu tiên của ĐĐTKPĐ. Hai vị khẳng định rằng ĐĐTKPĐ và Pháp môn của Ngài Chiêu độc lập nhau. Năm 2010 hậu tấn của Ngài Chiêu đăng ký Pháp môn Cao đài Đại đạo Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi là mọi việc sáng tỏ.

(4)/- https://vietnamthoibao.org/vntb-hue-khai-khoe-sung-tho/