Bài từ fb Xuan Luong Duong.
ĐỨC THÍCH CA TRONG HAI THỜI KỲ PHỔ ĐỘ: Từ Sanh Lão Bịnh Tử tiến
lên LUÂN CHUYỂN HOÁ SANH.
Thời Nhị Kỳ Phổ Độ Đức Thích Ca đã nhìn thấy cái khổ của chúng
sinh là SANH LÃO BỊNH TỬ và đưa ra TỨ DIỆU ĐỀ để khai sáng con đường giải
thoát. Đó là thời văn minh nông nghiệp.
Tam Kỳ Phổ Độ nhân loại đã vượt qua văn minh nông nghiệp, văn
minh công nghiệp, hiện đang hưởng dụng nền văn minh điện và điện tử để bước
sang thời kỳ VĂN MINH TÂM LINH.
Thời Tam Kỳ Phổ Độ Đức Thích Ca đến với nhơn loại qua cơ bút.
Theo triết lý ĐĐTKPĐ mỗi một con người hiện sinh đều theo luật
NHỨT THÂN TAM THỂ.
Thể xác do cha mẹ hữu hình ban cho (thể xác nầy là tứ đại giả
hợp); Chơn thần do Phật Mẫu ban cho vừa khi lọt lòng mẹ (làn không khí bao
quanh thể xác là một phần của chơn thần ấy, không khí ra vào thể xác để nuôi
sống thể xác); Chơn linh do Chí Tôn ban cho khi tinh của Cha và trứng của Mẹ
hiệp nhau để tạo nên Ngôi Thái Cực (là tế bào đầu tiên). Khi Thái cực hiện sinh
thì nó biến ra Lưỡng Nghi, biến Tứ Tượng, Bát Quái... nhân mãi đến khi thai bào
hoàn chỉnh thì ra khỏi lòng mẹ để có đời sống hậu thiên. (((Khi đến thế gian
con người qua thời kỳ Tiên thiên và Hậu thiên. Tiên thiên của con người là thời
kỳ còn trong bụng mẹ. Khi sống trong bào thai đâu đã thấy bầu Trời, thở qua
da... thường là 9 tháng 10 ngày. Thời kỳ nầy phát triển rất nhanh để ra khỏi
bụng mẹ sống đời hậu thiên: thấy bầu Trời và thở qua phổi. Khi đến thế gian.
Khi chết đưa xác vào quan tài sau đó làm chín từng Cửu 81 ngày
và 200 ngày đến Tiểu Tường. Tương đương với thời Tiên Thiên trong bụng mẹ...
SAU KHI BỎ XÁC CHƠN THẦN SẼ BƯỚC VÀO CÁC TẦNG THIÊN... ấy là LUÂN CHUYỂN HOÁ
SANH)))
Khoa học diễn tả bằng khái niệm phân bào... Đó là hai cách giải
thích cho cùng một sự việc. (1)
Thời Tam Kỳ Phổ Độ khoa học kỹ thuật đã giúp nhân loại góp phần
vào cơ bảo sanh của tạo hoá. Kiến văn đã khác xa thời văn minh nông nghiệp cho
nên Ngài dạy về LUÂN CHUYỂN HOÁ SANH của con người và vũ trụ.
Riêng về con người thì LUÂN CHUYỂN HOÁ SANH có bản lề là chấm
dứt hơi thở của thể xác.
Khi thể xác còn thở thì chơn thần theo đó vào xác để điều khiển
xác. Khi dứt hơi chơn thần không vào thể xác được nữa nên nó rất hoảng hốt. Chơn
thần tìm cách vào căn nhà cũ của nó mà cửa vào khoá lại; nó lại nghe tiếng than
khóc, kể lễ của những người thân thì nó vô cùng đau khổ; sự đau khổ tột cùng
khi nó muốn an ủi, chia xẻ với người thân mà hoàn toàn bất lực.
Trong giờ phút hoảng loạn và kinh khủng ấy Đức Chí Tôn mượn
người đạo an ủi chơn thần và chỉ cho nó con đường mới: ĐI THEO CHƠN LINH vào
nhà mới để ở đừng có tiếc cái nhà cũ nữa.
Nếu ai đã từng đi lạc và bế tắc được chỉ đường thì hiểu được
cảnh tình của chơn thần lúc này:
Kêu Chơn Hồn vịn níu Chơn Linh, Năng lai năng khứ khinh khinh...
Theo luật Tam Thể thì con người chết cái xác còn Chơn hồn, Chơn
linh vẫn còn và chuyển qua môi trường sống mới. Đó là LUÂN CHUYỂN HOÁ SANH mà
Đức Thích Ca truyền dạy thời TAM KỲ PHỔ ĐỘ.
Cũng nói thêm rằng người đạo ăn chay 10 ngày trở lên khi đưa xác
vào quan tài gọi là NHẬP MẠCH (là hoà nhập vào mạch sống mới) nghĩa là được thọ
bửu pháp như Thầy đã dạy.
Lại cũng nói thêm rằng người ăn chay 10 ngày KHÔNG PHẢI đợi đến
chết mới được thọ bửu pháp mà được trao truyền ngay khi còn sống, dĩ nhiên trao
truyền thế nào là do tâm nguyện của mỗi người.
Đạo pháp vô biên Thầy và các Đấng đến để ban ơn cho nhân loại
thì mình lập nguyện thế nào sẽ được ban theo thế ấy.
Mong rằng cả nhà mình lập nguyện cho phù hợp với tôn chỉ ĐĐTKPĐ
để được trao truyền ngay khi còn tại thế.
Nay kính
CHÚ THÍCH.
(1) Trong khoa học có Định luật bảo toàn năng
lượng: Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà chuyển hóa từ dạng
này sang dạng khác, hoặc chuyển từ vật này sang vật khác.
Đức Thích Ca giảng về LUÂN CHUYỂN HOÁ SANH: con
người bỏ xác thể thì chuyển sang dạng tồn tại với Chơn hồn và Chơn linh... để
đến một lúc nào đó quay lại thế gian tạo nghiệp...
Khoa học và Tôn giáo đang xích lại gần nhau là
vậy