CUỘC ĐẢO CHÁNH NĂM 2007.
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý 171/b Cống Quỳnh Sài Gòn do Đinh Văn Đệ (Thiên Vương Tinh) điệp viên U4 của cộng sản Việt Nam cầm cán. Họ luôn luôn tìm cách đánh phá Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ dưới mọi hình thức. Năm 2007 họ tiến hành đảo chánh và bị thất bại .
Năm 2007 trên trang
web: Tuổi Trẻ Đại Đạo (Caodaivn.com) là trang web có nhiều chi phái Cao Đài
tham gia. Đạt Tường nhân sự phụ trách ngoại giao của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý
171/b Cống Quỳnh Saigon có bài viết: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Minh Lý Đạo (Tam
Tông Miếu) là người anh ruột của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Đạo Cao Đài) lập năm
1926. Minh Lý Đạo mặc áo đen (Vô Cực) và người em song sinh là Đạo Cao Đài mặc
áo trắng (Thái Cực).
Nhân sự Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ đã tham gia làm rõ vấn đề. Trong dó có bài của Đức Hộ Pháp viết rõ:
“Đạo Cao Đài không
xuất phát từ Minh Lý Đạo. Chúng tôi thừa nhận rằng Minh Lý Đạo được thành lập
trước chúng tôi, nhưng khác biệt với chúng tôi về phương diện thần bí và triết
lý.
Và
“Minh Lý đối với Đạo
Cao Đài là một bạn thân trong sự biểu lộ về mặt xã hội, nhưng không là anh em
ruột thịt.
Với các bằng chứng
hiển nhiên thì họ không thể ĐẢO CHÁNH vị thế của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và Tam Tông
Miếu được.
ĐẠO
CAO ĐÀI & MINH LÝ
Tòa Thánh Tây Ninh đã
gom góp nhiều bài trong tạp chí Revue Caodaiste để làm thành sách và
xuất bản năm 1936 dưới tựa đề: Đạo Cao
Đài hay Phật giáo canh tân
(Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ) với những dòng giới thiệu:
“Những trang sách mà độc
giả sắp đọc được trích trong tạp chí Revue Caodaiste xuất bản tại Sài
Gòn.
.....
HỘI
THÁNH CAO ĐÀI
Có lẽ người ta đã ghi
nhận rằng, kinh cầu nguyện là phần quan trọng nhứt trong sự thờ cúng của tín đồ
Cao Đài. Thì đây, các Chức sắc của Đạo Cao Đài xác định điều đó:
......
Đạo Cao Đài đồng nghĩa
với hòa bình, tình huynh đệ, lòng Bác Ái. Có thể hàng triệu tín đồ Cao Đài sẽ
dự tính một ngày nào đó, hy vọng gần đây, hồi tưởng và khuyên nhủ hướng dẫn họ
vâng theo những phương ngôn bất hủ, được tìm thấy trong những Thánh thư bất cứ
lúc nào, trong đó tóm tắt tất cả tri thức và tất cả minh triết: “Hãy thương
yêu nhau.”
Quan điểm của Hội Thánh
Cao Đài về bài phóng sự nầy như thế nào? Nhựt báo La Vérité cho chúng ta
biết:
“Công việc nghiên cứu
của chúng tôi có tính khách quan, cho biết rõ về Giáo hội chính thống của Đạo
Cao Đài, nhận được của vị lãnh đạo cao cấp nhứt của Đạo Cao Đài là Ngài Phạm
Công Tắc một bức thơ thú vị mà chúng tôi trích lục ra sau đây lời đính chánh về
sự liên hệ của Đạo Cao Đài với Đạo Minh Lý.
Quí độc giả sẽ thừa nhận qua bức thơ nầy, sự khoan dung rộng rãi của tinh
thần Cao Đài, không chống lại một tín ngưỡng nào khác vì lý do không hợp thời
hay không chính thống. Một thái độ như vậy làm vẻ vang cho các tín đồ Cao Đài, không cần tất cả quan
điểm khác về xã hội hay triết lý.
(Lời Tòa
soạn)
Ngài Phạm Công Tắc, vị
lãnh đạo cao cấp của Đạo Cao Đài hay Phật giáo canh tân, Tòa Thánh Tây Ninh,
gởi ông Chủ nhiệm nhựt báo La Vérité, Nam Vang.
“Kính ông Chủ nhiệm,
“Hội Thánh Cao Đài và Tôi,
chúng tôi cảm động sâu xa về cảm tình cao cả của quí báo đối với tôn giáo của
chúng tôi. Chúng tôi đã đọc bài phóng sự của quí báo với sự thích thú. Hơn nữa,
đây là cơ quan duy nhứt đã binh vực một cách dũng cảm quyền lợi của chúng tôi
từ lúc khởi đầu. Chúng tôi có thể nói rằng, quí báo là bạn thân của chúng tôi.
“Bài phóng sự
nầy rất hay trên mọi phương diện, chỉ trừ vài sai sót nhỏ về tài liệu khảo
chứng mà chúng tôi xin quí báo vui lòng cho chúng tôi đính chánh:
“Đạo Cao Đài không xuất phát từ Minh Lý Đạo. Chúng tôi thừa nhận rằng
Minh Lý Đạo được thành lập trước chúng tôi, nhưng khác biệt với chúng tôi về
phương diện thần bí và triết lý.
Sự thật là phong trào
Thần linh học Việt Nam xuất hiện một cách tự nhiên, không có sự giúp đỡ của một
khái niệm, một giáo lý hay một giáo điều ngoại quốc nào cả. Phong trào xảy đến
không thể đoán trước được. Người ta có thể nói rằng, phong trào nầy gần như rất
huyền diệu, như bị lôi kéo bởi một năng lực vô hình, sự biểu lộ tiềm ẩn. Hơn
nữa, người ta cảm thấy phong trào nầy xảy ra trong khắp thế giới. Tất cả các tổ
chức Thần linh học được tạo ra sau chiến tranh đều được phát sinh có lẽ từ một
năng lực huyền bí.
“Bên cạnh Đạo Cao Đài,
một nhóm trí thức tự lập ra để tìm hiểu sự khả dĩ để hòa hợp hai nền văn minh
Đông phương và Tây phương. Trong trường hợp nầy, họ thử đem lại gần nhau hai
triết lý: Triết lý của Thiên Chúa giáo và triết lý của Khổng giáo. Sự toan tính
thực hiện đáng được khuyến khích, vì lẽ đạo đức cao siêu của những nhà đại tư
tưởng luôn luôn hướng về điều Thiện và Mỹ. Như vậy là có một nơi để cho các tư
tưởng có thể gặp nhau và có thể hợp nhứt.
“Biết được điều đó,
nhóm trí thức Việt Nam ấy tự đặt ra cho mình bổn phận là chuẩn bị một mảnh đất
cho sự hòa hợp thông đồng. Họ bắt đầu rất khiêm tốn, trước hết là làm một cuộc
so sánh hai triết lý bằng cách tìm kiếm một trung gian. Họ thỏa mãn thấy được
những tư tưởng vĩ đại không xa rời những nhà tư tưởng của loài người.
“Phần đạo đức thì duy
có một, chỉ có phần thực hành là khác nhau. Nơi đây, đối với họ có một trở ngại
hay một vướng mắc. Năng lực hành động không ở trong tầm tay của những người
phàm như họ, mà nó ở trên trí tuệ của họ. Một phong trào nhỏ ngưng trệ xảy ra
trong phong trào Cao Đài. Các nhà trí thức ấy tìm ra được một con đường: sự
thống nhứt của đức tin và của sự thực hành tất cả tôn giáo.
“Không cần thuật lại,
quí vị có thể tiên đoán cái giá trị của sự toan tính như thế.
“Một trong những người
bạn thân của nhóm trí thức từ nước Pháp thân hành đến là Đại úy Monet. Ông là
nhà Thần linh học. Ông chú ý đến sự tìm tòi của nhóm trí thức nầy, nhưng sự
thông thạo trong thực hành tất cả đức tin tôn giáo, ông cũng không thể biết
hết. Ông khuyên các trí thức nên hỏi ý kiến của các Đấng Thần linh. Ông nói
rằng, cần phải cầu viện sự giúp đỡ của cõi vô hình để chia bớt các khó khăn.
Lần thông công Thần
linh học đầu tiên được ban cho bởi các Đấng Thần linh dưới hình thức là lời
khuyên, trao cho họ cái chìa khóa mở các bí ẩn.
“Như thế, câu kết luận
là: Đức tin có được từ Lương tâm, Lương tâm không thể tùy thuộc. Lương tâm có
khác nhau tùy theo trạng thái tinh thần của mỗi cá nhân. Nó có tính vô ngã và
không thể nhượng lại, bởi vì nó phát xuất từ Thượng Đế (Đại hồn của vũ trụ).
Như vậy, sự tự do của Lương tâm cho tất cả mọi người được công bố, nhưng sự
thống nhứt trong tinh thần của Thiện và Mỹ bị bắt buộc, nơi đó phát sanh giáo
lý mới của Đạo Cao Đài: giáo lý của sự khoan dung rộng rãi.
“Người ta có thể nói rằng, Đạo Cao Đài là một tôn giáo thuần túy triết
học, trong khi đó, Minh Lý Đạo là một tổ chức chỉ có thờ phượng Tam giáo Đông
phương: Phật giáo, Lão giáo và Khổng giáo, pha lẫn chút ít thần bí thôi miên.
“Minh Lý đối với Đạo Cao Đài là một bạn thân trong sự biểu lộ về mặt xã
hội, nhưng không là anh em ruột thịt.
“Chúng tôi ước mong có
thể hội ngộ cùng Minh Lý Đạo trong việc thực hành điều Mỹ và Thiện mà chúng tôi
đang làm nhiệm vụ truyền giáo.”
Ký tên: Phạm Công Tắc
Nhận thức là quyền tự
do của mổi người.
Chúng Tôi chỉ muốn các
bạn đến với trang web nầy có được những thông tin chính xác.... bởi vì CÓ NHỮNG
NHÀ NGHIÊN CỨU đã viết khác với SỰ THẬT nên không thể cung cấp cho bạn đọc SỰ
THẬT.
Kính.
Xin phiếm luận một
chút....
XIN CÁC VỊ VUI LÒNG CHÚ
Ý ĐOẠN VĂN KHÔNG PHẢI CỦA ĐỨC PHẠM HỘ PHÁP MÀ CỦA TÒA SOẠN
Nhựt báo La Vérité cho
chúng ta biết:
“Công việc nghiên cứu
của chúng tôi có tính khách quan, cho biết rõ về Giáo hội chính thống của Đạo
Cao Đài, nhận được của vị lãnh đạo cao cấp nhứt của Đạo Cao Đài là Ngài Phạm
Công Tắc một bức thơ thú vị mà chúng tôi trích lục ra sau đây lời đính chánh về
sự liên hệ của Đạo Cao Đài với Đạo Minh Lý.
Quí độc giả sẽ thừa nhận qua bức thơ nầy, sự khoan dung rộng rãi của tinh
thần Cao Đài, không chống lại một tín ngưỡng nào khác vì lý do không hợp thời
hay không chính thống. Một thái độ như vậy làm vẻ vang cho các tín đồ Cao Đài, không cần tất cả quan
điểm khác về xã hội hay triết lý.
(Lời Tòa
soạn)
Toà soạn
hẳn nhiên là các nơi các Nhà báo chuyên nghiệp... làm việc...
Các vị ấy hẳn
đã viết "nhầm sao đó" về mối quan hệ giữa Đạo Cao Đài & Minh Lý.
Đức Phạm Hộ
Pháp mới đính chánh....
Và Toà Soạn
có lời rằng:
Quí độc giả sẽ thừa nhận qua bức thơ nầy, sự khoan dung rộng rãi của tinh
thần Cao Đài, không chống lại một tín ngưỡng nào khác vì lý do không hợp thời
hay không chính thống. Một thái độ như vậy làm vẻ vang cho các tín đồ Cao Đài, không cần
tất cả quan điểm khác về xã hội hay triết lý.
(Lời Tòa
soạn)
Chỉ riêng
về CUNG CÁCH ỨNG XỮ của Phạm Hộ Pháp đã LÀM CHO CÁC NHÀ TRÍ THỨC MẾN PHỤC nên TÒA SOẠN mới viết:
Một thái độ
như vậy làm vẻ vang cho các tín đồ Cao Đài, không cần
tất cả quan điểm khác về xã hội hay triết lý.
Không cần
xét quan điểm chi chi...
một PHONG
CÁCH HOÀ NHÃ BIẾT TÔN TRỌNG người khác ngay khi họ lầm đã làm cho các bậc trí
thức kính phục chớ không phải chờ đến kiến thức uyên bác chi khác...
Mà trí thức
chân chính mới càm nhận & viết được như thế chớ đâu phải trí thức tầm
thường mà nhận được cái tinh tế đến vậy...
(CHỦ THỂ
VIẾT CŨNG HAY MÀ CHỦ THỂ CẦN ĐIỀU CHỈNH CŨNG CÓ ĐẦY ĐỦ ĐẠO ĐỨC ĐỂ NHÌN NHẬN CÁI
SAI...ôi sao mà đẹp đôi đến thế...nhẹ nhàng đến thế.... Bá Nha Tử Kỳ thời hiện
đại là vậy chăng?)
Đó là một
bài học MẪU MỰC "từ hai phía "MÀ VANNOP.... bái phục khi đọc... (ước chi bài học nầy còn mãi trong tâm hồn vannop mổi khi cầm bút
& nghe người khác nhận xét về vannop.... )
Trong cơn
xúc động.... nên mạo muội viết mấy dòng thô thiễn... bảy tỏ lòng kính phục
người xưa... ...kính phục vô cùng.
Kính...
Được sửa bởi phamvannop ngày 07/10/2007 lúc 10:35
DT PHÂN TÍCH KHÔNG KHOA
HỌC.
Đoạn văn của DT sai ở
chổ:
1- Thời điểm câu chuyện:
a- Đức Phạm Hộ Pháp
viết cho Minh Lý tại thời điểm 1938.
b- DT lại dẫn MỘT HÌNH
ẢNH VÀ SỰ VIỆC Ở NĂM 2007.
c- Kết luận: PHƯƠNG
PHÁP LÀM VIỆC NHƯ VẬY LÀ KHÔNG KHOA HỌC.
(DT muốn chứng minh
& kết luận ĐIỀU GÌ phải trở lại ngay thời điểm 1938. MỚI LÀ ĐÚNG PHƯƠNG
PHÁP KHOA HỌC)
2- NGƯỜI TRONG CUỘC ĐÃ
NHÌN NHẬN.
a- Tại thời điểm đó TỜ
BÁO ĐÃ ĐĂNG TẢI CÔNG KHAI nếu Phạm Hộ Pháp có gì không chính xác thì chính các
nhà bào làm cuộc tìm hiểu đã bảo vệ công trình của họ
b- Nếu Phạm Hộ Pháp viết
không chính xác thì chính các nhà tu Minh Lý đã lên tiếng phản biện qua tờ báo
đã đăng hay một tờ báo khác.
c- DT không phải là Minh
Lý mà NHÂN SỰ của Minh Lý (TỪ 70 NĂM ĐÃ QUA) chưa có một văn bút nào phản biện
& các nhà báo cũng thế....
Vậy cái hiểu của DT về
Minh Lý so với chính các vị bên Minh Lý & các ký giả tại thời điểm đó ta
nên tin ai hơn ai? TIN DT hơn các vị của Minh Lý & các ký giả chăng???
3- KẾT LUẬN.
Chính DT nên nhận lại
câu của DT viết:
Xin đừng "chụp
mũ" phê phán như thế không được công bình với bạn đạo!
Đó là câu NGUYÊN VĂN
của DT mà không đúng bạn nhận lại đi nhé.
LỜI BÊN LỀ
Hội Thánh bao giờ cũng
dạy lấy sự lễ phép làm đầu....
DT từng viết là nhân sự
TTTN & là dòng họ chi đó với Ngài Hồ Bảo Đạo mà bạn lại viết:
Như vậy cho thấy Đức Hộ Pháp có lẽ đã chưa sâu sát với thực tế thờ phượng
và quan điểm tu của Minh Lý Đạo!
Trần Đời tự hỏi lời
xưng về lý lịch của bạn có chính xác hay không?
Được sửa bởi TrầnĐời
ngày 08/10/2007 lúc 09:27
Xí muội viết: |
Tái bút: Còn cái vụ
"chút ít thần bí thuật thôi miên" đấy! Xin anh chị em bình tĩnh,
không phải vậy đâu! Vì nếu theo chiều hướng tiêu cực như vậy thì chắc chắc
Đức Chí Tôn không dạy chư tiền bối khai Đạo qua bên đó thỉnh kinh về làm kinh
Cao Đài rồi, ...
Xin chờ đợi một dịp thuận tiện, sẽ có 1 huynh tỷ trên diễn đàn giới thiệu cho
chúng ta cách thức Minh Lý Đạo tiếp điển Thiêng Liêng như thế nào! Còn nhiều
cái rất là huyền diệu.... |
1- Vấn đề thôi miên
Đức Hộ Pháp viết vào
năm 1938: ...
“Người ta có thể nói rằng, Đạo Cao Đài là một tôn giáo thuần túy triết
học, trong khi đó, Minh Lý Đạo là một tổ chức chỉ có thờ phượng Tam giáo Đông
phương: Phật giáo, Lão giáo và Khổng giáo, pha lẫn chút ít thần bí thôi miên.
“Minh Lý đối với Đạo Cao Đài là một bạn thân trong sự biểu lộ về mặt xã
hội, nhưng không là anh em ruột thịt.
“Chúng tôi ước mong có
thể hội ngộ cùng Minh Lý Đạo trong việc thực hành điều Mỹ và Thiện mà chúng tôi
đang làm nhiệm vụ truyền giáo.”
Ký tên: Phạm Công Tắc
Như vậy Hiền Xí Muội
muốn bác bỏ sự thật:
pha lẫn chút ít thần
bí thôi miên.
nầy tại năm 1938 thì
hiền Xí Muội phải cung cấp sinh hoạt tại thời điểm 1938... còn sau đó là vô giá
trị...
Minh Thu nói rõ bạn
phải trở về quá khứ của 70 năm trước... để viết ra văn bút & nhân sự Minh
Lý xác nhận thì mới có 1/2 tín dụng. (Còn như nói về Minh Lý vào thời điềm sau
1938 là vô giá trị)
Vì còn phải chờ sự phản
biện của người đưa đề tài.... biết đâu các tư liệu bạn đưa ra lại không có căn
cứ vững chắc.... so với tín dụng từ bài báo hay các tư liệu khác... phải không
nào?
2- Thỉnh kinh &
dâng kinh.
Cơ bút có trước khi có Đạo
Cao Đài
a- Theo lệnh Đức Chí
Tôn các vị tiền bối đến Minh Lý thỉnh kinh.
b- Chí Tôn truyền dạy
cho các vị bên Minh Lý dâng kinh cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ . (Xem lời tựa Kinh
Thiên Đạo và Thế Đạo)
Điều nầy chứng tỏ Minh
Lý thuộc Phật Giáo mà không thuộc Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ....
Sau nầy các vị Minh Lý
từ bên Phật Giáo nhập vào Đ Đ T K P Đ là vấn đề... của năm 2007....
Minh Thu
Kính tặng Thiện Ngộ
& Minh Hoà....
TNHT Q.2 trang 104.
Quí-Cao
Tử-sanh dĩ định tự
thiên-kỳ,
Tái-ngộ đồng hoan hội nhứt chi.
Bắc Ngụy quan văn tâm mộ hữu,
Giang Đông khán thụ lụy triêm y.
Thất-Nương (giải-nghĩa
hai câu chót):
Bắc
Ngụy quan văn tâm mộ hữu,
Giang Đông khán thụ lụy triêm y.
Khi Như-Hoành ở
Bắc-Ngụy đi thuyết-chiến bên
Giang-Đông gặp Bạch-Hàm thì tâm đầu ý hợp, kết làm anh em.
Như-Hoành than rằng: "Bắc
Ngụy văn thiên-thụ."
Bạch-Hàm than rằng: "Giang-Đông
nhứt mộ vân."
Nghiã là:
Ngó Bắc-Ngụy nghe ngàn cây
đưa tiếng bạn,
Nhìn Giang Đông thấy
khóm mây vẽ hình anh
% % %
Phải là Tử Kỳ mới hiểu
tiếng đàn của Bá Nha....
Kinh Dịch: Vật cát đồng
kỳ sở loại... (vạn vật thứ nào ra thứ ấy....) mới tốt...
(chớ không phải đợi cho
cái gì CŨNG TỐT mới tốt...)
Chim ở trên cây, cá ở
dưới nước.... lươn chạch ở chổ sình lầy... con người ở nơi... con người đáng
ở....
Người xưa đi việc chiến
chinh gặp người ý hợp tâm đầu còn kết làm huynh đệ.
Nay chúng ta gặp nhau
nơi diễn đàn của tôn giáo thì lẽ nào lại "thiếu duyên" đến nỗi không
có được bạn tri âm?
Thanh Bình đã có những
người bạn quí... trên diễn đàn nầy...
Có những "NGƯỜI
BẠN QUÍ"...là một niềm vui...
Kính