BNS HBCS SỐ 07.
Tổ chức chi phái 1997 là công cụ do nhà nước cộng sản
lập ra để tiêu diệt Đạo Cao Đài 1926. Trong bài nầy chúng tôi chọn ra 03 dối
trá điển hình của chi phái 1997 để trình ra trước công luận.
Mục
tiêu của chúng tôi là giúp những người lầm lẫn có dịp quan sát để thức tỉnh rồi
điều chỉnh con đường công quả theo đúng lời minh thệ. Những người còn phân vân
có được sự chọn lựa dứt khoát và đứng đắn. Những tổ chức xã hội dân sự, hay cơ
quan ngoại giao của quốc gia nào chưa nhìn ra chân tướng chi phái 1997 có thể
kiểm chứng để điều chỉnh mối quan hệ. Canh bài tráo rất tinh vi nên mới có sự nhầm
lẫn rằng nhân sự chi phái 1997 là chính danh. Thật ra Tòa Thánh vẫn là Tòa
Thánh nhưng nhân sự trong đó không còn là người của Đạo Cao Đài 1926.
Theo luật công bình, BBT mời nhân sự chi phái 1997
thấy có chi oan ức thì gởi bài về chúng tôi sẽ đăng tải đầy đủ. Thứ nữa BBT
chúng tôi mời nhân sự chi phái 1997 tự bảo vệ mình bằng cách tham gia chương
trình phát thanh trên Việt radio vào chủ nhật của tuần thứ tư mổi tháng. Quí vị
chi phái 1997 có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ cuối bài nầy.
Chi phái 1997 dối
trá ngay trong ngày đón nhận pháp nhân.
Ngày đón pháp nhân của chi phái 1997 được che đậy bằng
cách mời đồng đạo về dự Lễ khánh thành Cổng Chánh Môn.
Cổng chánh môn (1965) là của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
(danh hiệu 06 chữ); đâu có liên quan gì đến Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài
Tây Ninh (danh hiệu 10 chữ) của quí vị. Công trình của danh hiệu 06 chữ rồi
quí vị nhảy vô nói của danh hiệu 10 chữ và làm Lễ Khánh Thành để cướp tài sản
thì tu hành cái gì?
Ngay trong kế hoạch 01 ngày 27. 05. 1996 của tỉnh ủy
Tây Ninh đã nói giúp cho quí vị thành lập một chi phái, vậy thì còn chối cái
gì. Ngay thời điểm 09. 05. 1997 việc thông tin ở Việt Nam còn hạn chế nên quí
vị ung dung chơi bài tráo.
Sau đó internet phát triển mạnh mẽ thì lần lượt các
văn bản mật như: Quyết định 88, năm 1989 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
thành lập Hội Đồng Chưởng Quản, kế hoạch 01… lộ ra chối sao được.
Ngày 09. 05. 1997 chi phái của cộng sản thành lập ra
đời và dùng chiêu bài khánh thành cổng chánh môn để lừa người thiếu thông tin.
1/- Chức sắc bắt
banh mạo danh chức sắc thiên phong.
Chức sắc của danh hiệu 06 chữ: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
là do 03 Hội lập quyền vạn linh (Hội Nhơn Sanh, Hội Hội Thánh và Thượng hội)
chọn. Xong thì đến Quyền Chí Tôn tại thế (là quyền Giáo Tông và Hộ Pháp hiệp
lại) xét duyệt. Xong thì mới đệ trình cho thiêng liêng định phận bằng cơ bút
tại Cung Đạo. Khi định phận có người được chấp thuận, có người cần rèn luyện
thêm. Nên mới có danh thiên phong.
Các vị cầu phong vào phẩm Lễ Sanh năm 1974 đã được 03
hội lập quyền vạn linh thông qua, Thượng hội thông qua nhưng chưa ra Cung Đạo
nên quí vị đó chưa có thánh danh, chưa chánh thức là Lễ Sanh, nên khi tạ thế
vẫn phải cử hành tang lễ theo phẩm trước khi cầu phong.
Thời kỳ Ngài Thái Hiểu Thanh làm Hội Trưởng Hội Đồng
Quản Lý ông Chánh Trị Bé (Thánh Thất 891 Sài Gòn 5) trong diện chờ chấm phái.
Ông Bé lập công chi đó với Ngài Thái Hiểu Thanh nên được phong cho Lễ Sanh phái
Ngọc. Sau đó ông Bé đi bắt banh với chi phái 1997, bắt được banh màu vàng nên
đổi phái. Ông Hiểu bắt chước Đức Hộ Pháp tạm phong phái Ngọc. Vậy ông Hiểu
ngang quyền với Đức Hộ Pháp a???
Đến ông Trần Quang Cảnh lập công với ông Thượng Tám
Thanh, ông Tám xin với nhà nước cộng sản tạm phong ông Cảnh ở phái Ngọc (áo đỏ).
Đến ngày giờ bắt banh ông Cảnh vào bắt trúng trái banh màu xanh, và ông Cảnh đã
bỏ áo đỏ của ông Tám ban cho để đổi sang màu xanh cho khớp với trái banh ông
Cảnh bắt được. Sau khi bắt được banh xanh thì ông Cảnh chụp hình với các quan
chức cộng sản rất là hớn hở.
Ảnh cây cơ nơi Cung Đạo
(trong ô màu đỏ).
|
Mấy trái banh của chi phái 1997 trong cái chuông.
|
Điểm qua hai trường hợp điển hình của ông Bé, ông Cảnh
để thấy cách sắp xếp của chi phái 1997 là:
a/- Nâng cấp mấy trái banh vàng xanh đỏ lên ngang hàng
với cơ bút.
b/- Ông Nguyễn Thành Tám ngang hàng với Đức Hộ Pháp.
2/- Thành lập lực
lượng trật tự áo cụt.
Từ việc mạo danh thiên phong bị phanh phui nên chi
phái 1997 lúc nào cũng lo sợ. Chi phái 1997 không đủ tự tin nên phải nhờ vào
bạo lực. Quan thầy cộng sản mới lập ra lực lượng trật tự mặc thường phục đeo băng
Ban trật tự nội ô. Quan sát nhân sự trong lực lượng áo cụt nầy chúng tôi ghi
nhận có nhiều người do lầm lẫn mà theo chi phái 1997 nhưng phần lớn là thành
phần thích dùng bạo lực, chứa bài để lấy xâu, mua bán hàng lậu, … Do hành nghề bất chính nên phải sợ công an và
nương vào công an để tồn tại. Công an biết rõ nên nắm tóc mấy tay nầy vào trật
tự áo cụt.
Hằng ngày có mấy tá quan công an cộng sản ngồi ở Hậu
điện sau Đền Thánh trực tiếp điều khiển lực lượng trật tự áo cụt nầy để bảo vệ
cho chi phái 1997 tu hành thuần túy. Người trong giới tu hành được xã hội tôn
trọng. Vậy thì tu hành thuần túy sao lại nhờ côn đồ bảo vệ ngày đêm? Đây là việc quái gỡ chưa từng thấy trong tôn
giáo.
Ngoài ra mổi ngày khi hết giờ làm việc ông Tám phải
đến đồn công an sau Đền Thánh để báo cáo.
Ngày 27. 05. 2015 lực lượng trật tự áo cụt nầy hành
hung Phó Trị Sự Trần Văn Hạp rồi bắt trói dẫn về đồn công an sau Đền Thánh làm
biên bản và lấy luôn bộ đạo phục rách tơi tả để che dấu tội ác của họ. Nào dè
toàn bộ việc đánh đập, xịt sơn nầy được quay phim lại từ A đến Z cho nên chi
phái 1997 và công an mới chịu im miệng.
phim:
Phóng viên Nguyễn Tấn Hùng viết bài trên báo Tây Ninh
ngày 29. 05. 2015 lên án Khối Nhơn Sanh với hình ảnh rõ ràng. Nào dè trong ảnh
chụp có cô Trà Thị Thu Hà (Rạch Ông) bị xịt nước sơn xanh trên áo. Bài báo
chính là lời tố cáo hành vi bạo lực của lực lượng trật tự áo cụt nên phản tác
dụng. Do vậy báo Tây Ninh đã phải câm miệng sau bài báo duy nhất. Chẳng bù với
sự kiện Gốc Bồ Đề năm 2008 báo Tây Ninh múa tới ba bài.
Trật tự mặc thường phục và hung khí trên tay sẳn
sàng dùng bạo lực.
|
Trật tự thường phục hành hung PTS Trần Văn Hạp (27.
05. 2015).
|
Chúng ta nhớ rằng từ năm 1970 trở đi Hội Thánh Cao Đài
1926 đang tiến đến việc sắp xếp để toàn bộ người đạo khi vào trong nội ô Tòa
Thánh là phải mặc đạo phục. Các con đường trong nội ô không dành cho khách qua
đường, Hội Thánh niêm yết bảng xin không mượn đường qua lại để tạo nếp văn hóa
đặc biệt trong nội ô (dĩ nhiên khách tham quan thì ăn mặc tùy vào phong hóa của
họ song phải phù hợp với thuần phong mỹ tục).
3/- So sánh cách
tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh.
Đạo Cao Đài 1926 tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh lần sau
cùng năm 1974. Chi phái 1997 tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh mới nhất là năm 2017.
Chúng tôi đưa ra bảng đối chiếu để thấy cùng danh nghĩa Đại Hội Nhơn Sanh nhưng
thực chất khác nhau hoàn toàn.
Cao Đài 1926:
Đại Hội Nhơn
Sanh 1974.
|
Chi phái 1997:
Đại Hội Nhơn
Sanh 2017.
|
Đạo Cao Đài 1926 tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh lần sau
cùng năm 1974. Việt Nam đang thời chiến tranh.
Thời gian làm việc hơn 02 tháng, từ 29.
11.1974 đến 31.01.1975.
|
Chi phái 1997 mở Đại Hội Nhơn Sanh mới nhất ngày 23.
10. 2017. Việt Nam không còn chiến tranh.
Thời gian
làm việc 01 (một ngày).
(link:
http://caodai.com.vn/vn/news-detail/dai-hoi-nhon-sanh-nam-dinh-dau-2017-tai-toa-thanh-tay-ninh.html).
|
Khi bắt đầu hội thì đọc lại Nội Luật và giải thích cho
các nghị viên am tường để làm đúng việc và đúng cách.
|
Chi phái 1997 không phổ biến nội luật. Vì nếu đọc
nội luật ra thì giải thích sao về hội trù bị, về quan chức nhà nước đến kiểm
soát. Nghĩa là sai từ A đến Z.
|
Nội Luật Hội Nhơn Sanh không có trù bị mà làm việc
trực tiếp.
|
Chi phái 1997 đẻ ra Đại Hội trù bị 02 ngày 21 và 22
tháng 10. 2017. Có chính quyền đến kiểm soát.
|
Theo nội luật Đại Hội Nhơn Sanh 1974 chỉ có các nghị
viên được hệ thống hành chánh đạo công cử có quyền dự hội. Chính quyền không
ai được phép tham dự.
|
Đại Hội Nhơn Sanh chi phái 1997 có 94 cán bộ, viên
chức chính quyền từ trung ương, tỉnh, thành phố đến kiểm soát. Bởi vì các
thành viên dự hội do chính quyền cử nên họ phải có mặt.
|
Đại Hội Nhơn Sanh 1974 có khu vực cho những vị không
đắc cử đến quan sát và hổ trợ cho nghị viên đắc cử hoàn thành nhiệm vụ.
|
Đại Hội Nhơn Sanh chi phái 1997 không có chổ cho bất
cứ quan sát viên nào. Và cấm đường không cho người đi qua lại.
|
Đạo Cao Đài 1926: Thành phần nghị viên, phái viên
chính thức tham dự Đại Hội Nhơn Sanh đều phải trường chay.
|
Chi phái 1997: Thành phần nghị viên, phái viên chính
thức tham dự Đại Hội Nhơn Sanh không phải trường chay. Quan chức nhà nước đến
tham dự và kiểm soát hội là người ngoài tôn giáo.
|
Đại Hội Nhơn Sanh là để lập quyền cho tín đồ. Tính
cách dân chủ, cơ chế dân chủ, sức mạnh, năng lượng của tín đồ được thể hiện đầy
đủ tại Đại Hội Nhơn Sanh. Đây là nét đặc trưng của Đạo Cao Đài 1926 để bảo tồn
chánh pháp của Đức Chí Tôn trong thất ức niên. Chi phái 1997 thường hay nói làm
đúng với pháp luật chơn truyền để lừa người cả tin, không tìm hiểu, không biết
pháp luật Đạo Cao Đài 1926. Đây là bảng đối chiếu để giúp quí vị nhìn ra sự
thật. Từ đó không nên tiếp tay cho kẻ diệt Đạo Cao Đài 1926.
Ông
Trần Quang Cảnh khoe rằng Đại Hội Nhơn Sanh của chi phái 1997 do ông Cảnh và ông
Hồng (từ Việt Nam qua giúp) thành công rực rỡ. Vậy rực rỡ như thế nào?
a/-
Rực rỡ 1: Bị người đạo Cao Đài 1926 phản đối quyết liệt, làm cho ông Cảnh, ông
Hồng sợ hãi phải đổi địa điểm tổ chức đồng thời đổi luôn ngày giờ tiến hành mở
hội.
b/-
Rực rỡ 2: Hội nhơn sanh của chi phái 1997 tại Mỹ không có được một Thánh Thất
để làm địa điểm vậy đáng vào đâu? Trong khi ông Cảnh tang công trên trang web
chi phái 1997 rằng ông có nhiều thánh thất ở Mỹ. Ngay cả khi ông Tám sang Mỹ
vào năm 2016 cũng không có một Thánh Thất nào mở cửa cho ông Tám vào kỉnh lễ
hay thăm viếng.
c/-
Rực rỡ 3: Nhân sự chi phái 1997 từ Việt Nam qua và trên khắp nước Mỹ được 36
(ba mươi sáu) người. Trong khi một đàn cúng Sóc, Vọng của Đạo Cao Đài 1926 ở
Thánh Thất vùng đó thì nhân sự đến cúng đã vượt xa con số 36 người của ông
Cảnh.
Đạo Nghị Định thứ tám ngày 24. 08. 1934 do Đức Lý Giáo
Tông và Đức Hộ Pháp lập thành. Qui định tại điều thứ nhất:
Những Chi Phái nào do bởi Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ làm gốc
lập thành mà không do nơi mạng lịnh Hội Thánh, thì cả chúng sanh chẳng đặng
nhìn nhận là của Chí Tôn và phải định quyết là Bàng Môn Tả Ðạo.
Cộng
sản Việt Nam đẻ ra chi phái 1997 và giúp cho chi phái nầy chiếm Tòa Thánh Tây
Ninh và tiếm danh của Đạo Cao Đài 1926, cho nên chúng tôi chỉ ra sự khác biệt
trước công luận.
Xin
nhắc lại lần nữa là các nhân sự chi phái 1997 có thấy oan điều gì cần phản ánh
thì liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây./.
Địa chỉ liên lạc và chịu trách nhiệm.
Đạo Hữu Dương Xuân Lương.
SĐT: 469 642 4667.
Skype: thu.john2.
Emai: hoabinhchungsong220513@yahoo.com
LỜI PHỦ DỤ
DỊP CÁC CƠ QUAN CHÚC XUÂN
Mùng một tết Ất- Mùi (1955)
ĐỨC HỘ PHÁP.
Bản Ban Tốc Ký.
Thưa cùng Thánh Thể Đức Chí Tôn, các
Chức sắc Thiên Phong Nam ,
Nữ Lưỡng Phái, con cái yêu dấu của Đại Từ Phụ.
Hôm nay Bần Đạo lấy làm hân hạnh nhờ
hồng ân của Đức Chí Tôn ban bố một kiếp sống hữu hạnh, hữu phước được ngộ Đạo,
và Qua có điều cần nói cho toàn con cái Đức Chí Tôn hiểu rõ.
Trước khi mở Đạo Đức Chí Tôn có nói: Nếu
mở một nền Tôn Giáo mà cái hạnh phúc ấy ta hưởng đặng bao nhiêu đi nữa cũng
chưa có thú vị. Vì cớ cho nên Đức Chí Tôn mới lấy Đạo nhà của chúng ta, Đạo
Tổ Phụ của chúng ta, đặng lập nên nền Tôn Giáo Quốc Tế. Cái vui sướng của Bần
Đạo hơn hết là chỗ đó. Dầu cho làm một vị Giáo chủ cho nền Đạo Quốc Tế đi
nữa thì xương thịt máu mủ tâm hồn, khí phách, chí hướng của Bần Đạo đều là Việt
hết.
Hỏi nếu chẳng nhờ cả ân đức của Tổ Tiên
ta để lại thì làm sao hôm nay cả toàn một sắc dân nhỏ yếu nơi cõi Đông Á nầy
hưởng được một đặc ân vô đối? Nội bao nhiêu đó cũng thấy cả nòi giống ta phải
can đảm hy sinh trọn kiếp sanh của mình đặng đền ơn tri ngộ của Đấng tối cao
tối trọng ấy.
Các bạn Hiệp Thiên Đài, các bạn đã có từ
buổi ban sơ đến giờ, Đạo vừa mở là có các bạn, các bạn đã chia sớt mọi điều từ
trong cảnh khổ cho đến cảnh vinh quang. Hôm nay không ai biết định hướng của
Đạo hơn các bạn, khi nảy Tiếp Đạo có nhắc lại Bần Đạo đã hai phen xuất dương
sang Âu và Á làm cho uy tín của Đạo càng thêm cao trọng.
Các bạn ôi! Chúng ta chỉ có hy sinh
một kiếp sống đặng làm con hạc vô tội, con hạc hòa bình, biết đâu Đức Chí Tôn
đem con hạc của Ngài để thế cho con bồ câu trắng mà thiên hạ gọi là con bồ câu
hòa bình; nhưng không hòa bình gì hết. Thân làm con hạc thiêng liêng ấy
buộc ta phải chở Đạo đi toàn khắp mặt địa cầu. Nếu một chủng tộc nào, một sắc
dân nào ở nơi mặt địa cầu nầy chưa biết Đạo là cái lỗi do nơi ta đó vậy.
Ấy vậy cái phận sự của ta tuy đã khổ não
cực nhọc mà Bần Đạo vẫn chưa thỏa nguyện về tinh thần, sự cứu khổ an ủi thiên
hạ đương nhiên bây giờ các bạn đã thấy nhơn loại đau khổ một cách quá quắt
không thể tỏa đặng. Đau khổ về xác thân, đau khổ về tinh thần, các bạn đã nhìn
Đức Chí Tôn giao cơ Cứu khổ ấy thì cần phải tìm phương giải khổ cho nhơn loại,
thoảng như buổi ban sơ Bần Đạo không có lãnh trách vụ đặc biệt của Đạo thì các
bạn chắc cũng không để tâm cho lắm.
Đến hôm nay dầu cho thân già nầy không
còn năng lực hoạt động chịu khổ cực như trước nhưng vẫn cố gắng. Bần Đạo thấy
hiển nhiên rằng: trong Cửu nhị ức Nguyên nhân họ không phải ở trong nước Việt Nam mà
thôi, mà khắp nơi trong các chủng tộc đều có họ.
Tội nghiệp thay bóng Đạo vừa đi tới đâu,
mặc dầu Thánh Thể Đức Chí Tôn chưa có làm phận sự mà cả tinh thần lẫn hình thể
của họ đều sáng suốt chói lọi vậy.
Họ trông đợi bóng cơ cứu khổ của các bạn
lắm. Cố gắng thêm các bạn, vì trong đạo binh thiêng liêng theo hộ giá Đức Chí
Tôn từ khai Thiên lập Địa tới giờ, do theo Thánh Giáo Đức Chí Tôn có nói: Bần
Đạo là Ngự Mã Thiên Quân, phẩm tước quyền hành cao trọng ấy phải làm thế nào?
Ta có đền đáp, có thể thay thế hình ảnh
Đức Chí Tôn đặng làm phận sự của Ngài giao hay không? Hay một ngày kia trở về
Thiêng Liêng phải thẹn khi ngó mặt Ngài. Bần Đạo nhứt định hết lòng cho đến hơi
thở cuối cùng, dầu cho thế nào Bần Đạo cũng quyết tùng mạng lịnh của Đại Từ Phụ
làm cho con cái của Ngài giảm bớt khổ não. Tưởng khi các bạn cũng đồng chí
hướng với Bần Đạo đó vậy.
Thưa Chư Chức Sắc Thiên Phong Nam ,
Nữ Lưỡng Phái đang làm việc thay thế hình ảnh của Đức Chí Tôn.
Bần Đạo xin cả Thánh Thể hãy ngó đến con
cái của Ngài đang đau khổ, dốt nát về tinh thần đạo đức, họ thiếu cả tinh thần
định phận cho họ, không phải định phận mà thôi, lại thiếu cả tinh thần bảo vệ
cái sống của họ nữa, chúng ta ngó thấy cần phải dạy dỗ dìu dắt và an ủi họ. Ấy
vậy cả thảy Thánh Thể Đức Chí Tôn thay thế hình ảnh của Ngài đang lo lập vị cho
con cái của Ngài, hình ảnh bóng dáng của Chức Sắc Thiên Phong thay thế hình ảnh
Đức Chí Tôn không có nghĩa lý gì hết.
Trọng hệ hay chăng là cái giá trị đối
phẩm Thiêng Liêng cùng Chư, Thần, Thánh, Tiên, Phật mà thôi, Bần Đạo ước mong
một đứa em của chúng ta lập nên phẩm vị cho thoát khỏi cái kiếp luân hồi, nếu
được như vậy thì công nghiệp của chúng ta rất vĩ đại đó vậy. Huống chi giờ phút
nầy cả Thánh Thể Đức Chí Tôn đem đường cho nó, nâng đỡ nó đưa vào phẩm vị
Thiêng Liêng Thần, Thánh, Tiên, Phật thì Bần Đạo tưởng không có danh dự nào
bằng, không có phận sự cao trọng nào hơn.
Giờ phút nầy nó đã chịu khổ não nhiều
rồi, đau khổ Đời, lại kế tiếp đau khổ Đạo. Hôm nay Thánh Thể của Đức Chí Tôn
yêu ái và gởi gấm cho ta lãnh sứ mạng dìu dắt đoàn em đó vậy. Có một phương thế
hay ho hơn hết mới có thể bảo vệ ta khỏi lạc lầm, phận sự ta đối đãi cùng đoàn
em có một phương pháp duy nhứt là chỉ thương yêu mà thôi. Dầu cho sự thương yêu
ấy có ra vẻ dại dột, ngu khờ nhục nhã thế nào đi nữa chúng ta cũng chỉ biết
thương yêu mà thôi, sự thương yêu đủ với chúng ta làm, mỗi điều không cần tìm
phương pháp nào khác, các con Phước Thiện, Hội Thánh Phước Thiện của mấy con
tức nhiên Hội Thánh Hiệp Thiên Đài. Chúng Qua có mười mấy người, Chúng Qua
không có thế gì an ủi sự thống khổ của toàn thể con cái Đức Chí Tôn cho đặng.
Chúng Qua có mười mấy người, biến thân
ra mấy con, mấy con là hiện thân của chúng Qua thay thế cho chúng Qua đặng tìm
phương giải khổ cho thiên hạ làm cho ngọn Cờ Cứu Khổ của Đức Chí Tôn giao cho
chúng Qua đặng thiệt hiện ra mãi mãi.
Năm nay là năm bí yếu hơn hết mà gọi là
năm hòa bình, mấy em thôi cũng tin bướng như vậy, tin hòa bình đi, hòa bình với
đầu óc của mấy em, hòa bình là buổi nào mấy em an ủi cả thiên hạ đau khổ đương
nhiên bây giờ đó là hòa bình của mấy em.
Thay thế hình ảnh của chúng Qua giải khổ
cho thiên hạ, mấy em ngó lụng lại qua khỏi cơn thử thách của nước nhà chủng tộc
rồi trước chúng em sẽ thấy một trường thảm khổ không thể tỏa đặng. Nào là tật
nguyền và bịnh hoạn, nào khổ não, nào truân chuyên đủ mọi điều.
Tình thế đương nhiên bây giờ, mấy em
thấy trước mắt là đồng bào Bắc Việt, tội nghiệp thay! Họ bỏ cả gia nghiệp vào
Nam, Qua chỉ sợ một điều trong cơn buồn tủi của họ, rồi họ sanh ra chán nản,
mấy em thấy vì thiên hạ nâng đỡ binh vực giúp sức cho sự sống còn của họ, Qua
sợ không biết thương rồi bạc đãi khi thị, thì nòi giống ta tủi nhục biết bao
nhiêu, Qua gởi cho mấy em cái phận sự biến thân ra chúng Qua đi an ủi họ từ nhà,
từ người trong cơn khổ não.
Mấy con trong Phục Quốc Hội, những điều
Thầy làm không được. Mấy con thay Thầy làm, Quân Đội cũng vậy, Phục Quốc Hội
mấy con, không lẽ giờ phút nầy mấy em biểu Thầy đi ra cởi ngựa cầm cương đặng
làm thế các con, phận sự tối yếu, tối trọng cứu dân, cứu nước, mười mấy năm các
con đã hy sinh biết bao xương máu cho Tổ quốc giống nòi. Hôm nay có thể mong
ước như Thầy đã mong ước từ vĩ tuyến 17 đổ vô hay đổ ra đối với tinh thần của
ai đã chia rẽ chớ tinh thần của mấy con không chia rẽ buổi nào hết, bởi ngọn cờ
Cứu khổ của mấy con, ngọn cờ Bảo Sanh Nhơn Nghĩa của mấy con đã đến nơi nào thì
nơi đó gia nghiệp Thiêng Liêng của mấy con.
Thầy chỉ sợ mấy con không đến nơi nào
thì nơi ấy còn khổ não, thầy chỉ sợ bao nhiêu đó mà thôi, còn sự thắng lợi của
cơ quan Phục Quốc Hội không lẽ Thầy đi ra làm chánh trị đương đầu với thiên hạ.
Thầy là nòi giống Việt Nam, tranh đấu đặng đem tương lai cho đất Việt, có nhiều
điều các con làm đặng mà Thầy không làm đặng, các con có nhiều phương làm mà Thầy
không có phương làm, thành thử thật ra từ trước đến giờ sự thâu hoạch thắng lợi
đều do công nghiệp của các con chớ chẳng phải của Thầy.
Thầy bất quá chỉ có lời nói mà thôi.
Đường lối của các con đi được như hôm nay là dài lắm rồi, đã được hai phần
đường. Các con cố gắng thêm và sáng suốt làm thế nào cho phận sự Thiêng Liêng
của các con tượng trưng hình ảnh nòi giống của các con.
Các con đã tránh đặng một điều là thiên
hạ cám dỗ mua chuộc các con, nên Thầy đã yên tâm, thấy Phục Quốc Hội không có
cái năng lực nào mua chuộc được, nên Thầy gởi gấm cơ quan chuyển thế một phần
cho tay mấy con, Thầy để lời ban khen đã mấy năm qua mọi sự đã đem thắng lợi
rất nhiều, nhứt là có một điều làm cho Thầy vui hứng là cơ quan dân vụ của các
con nó phù hạp thích ứng với Thầy hơn hết, các con cố gắng với đường lối dân
vụ.
Đồng bào Bắc Việt, Bần Đạo đã thường
nói: Mảnh đất gấm vóc của Tổ Tiên ta để lại từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau Tổ
Phụ ta mua chuộc biết bao nhiêu xương máu, dành để cho nòi giống. Không có mảnh
đất nào là không phải của chúng ta, nên nhớ điều đó, đừng vì di cư ngoài Bắc vô
rồi buồn rầu, không lo rồi sống đặng lo làm nghề nghiệp, phải cố gắng thêm
nhiều hơn nữa, từ trước đến giờ lịch sử đã để lại để chúng ta đã ngó thấy bằng
cớ hiển nhiên, hễ mỗi khi có quốc nạn là mỗi khi chúng ta hiệp chủng đó vậy.
Đừng để cho người Bắc kẻ trong Nam
không biết nhau là gì, nghe giọng khác nhau, những người dốt nát tưởng đâu là
người ngoại quốc, cái đó lấy làm nguy hiểm hơn hết.
Hôm nay tình cờ chúng ta được một phương
pháp hiệp chủng, cả thảy đồng bào Nam cũng thế, Bắc cũng thế cố tâm một điều
cần yếu hơn hết là gây tình thân ái vô biên của nòi giống Tổ Phụ để lại trong
đầu óc ta. Hôm nay có phương thế hiệp
chủng cho mạnh mẽ khắn khích, dầu cho có cực nhọc cũng cố làm, sự làm kia nó sẽ
lập lại như hồi nhị Chúa Tây Sơn buổi nọ, nó đi theo tấn tuồng thống nhứt Hoàng
Đồ của Chúa Nguyễn khi xưa muốn thiệt hiện thống nhứt Hoàng Đồ thì nòi giống
chúng ta phải hiệp chủng thống nhứt năng lực lại.
Hại thay! Có một điều khổ não hơn hết là
từ ngày nền văn minh của Tổ Phụ ta, của Quốc Đạo ta bị thiên hạ chi phối muốn
có sự phân tâm của nước, của chủng tộc, vì lẽ phân tâm ấy hôm nay mới có tình
trạng nầy. Nếu không có Việt Minh thì vinh diệu cho quốc sử của chúng ta biết
bao nhiêu.
Đồng bào Bắc Việt hãy nhớ nơi đây là đất
địa của mấy người không phải mấy người ăn tạm ở nhờ, mà là ở trong gia đình Tổ
Quốc. Vậy mấy người đừng buồn thảm, cố gắng hiệp chủng với nhau thì mới mong
thống nhứt Hoàng Đồ trở lại.
Bần Đạo xin để lời cầu chúc toàn thể các
con của Đức Chí Tôn đó vậy.
@@@
Ngày 25-01-1927 (âl. 22-12-Bính Dần): Ðức Thái Bạch
dạy thi văn (Ðiệu văn Ðộng Ðình: Biến hóa Thập Nhị Khai Thiên), thâu Môn Ðệ và
dạy đạo.
Mardi 25 Janvier
1927 (22-12-Bính Dần).
THÁI
BẠCH
Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Nhu,
Ngồi kiết tường. Thượng Phẩm, Lão tiếp 5 tiếng. Ðiệu
văn "Thập Nhị Khai Thiên Ðộng Ðình Hồ".
Ngụ đời số 6:
Thân đói khô như
nhộng,
Hỏi ăn chi đặng sống.
Rằng hớp khí thanh không.
Lánh thân khóm bá rừng tòng,
Tiều chưa thoát khỏi trong vòng tôi con.
Cây ăn lưỡi búa đã mòn,
Rừng cao hết củi nồi còn không cơm.
Lão Lục ngó lườm lườm,
Chú Săn đơm khẩu súng.
Non xanh vắng gót anh hùng,
Bỏ cơn Võ Kiết lánh vòng Văn Vương.
Thành Thang buông mặt lưới trương,
Biết khôn cầm thú kiếm đường cao sâu.
Nạn củi quế gạo châu, Thiên sầu Ðịa thảm ...
Hỏi ăn chi đặng sống.
Rằng hớp khí thanh không.
Lánh thân khóm bá rừng tòng,
Tiều chưa thoát khỏi trong vòng tôi con.
Cây ăn lưỡi búa đã mòn,
Rừng cao hết củi nồi còn không cơm.
Lão Lục ngó lườm lườm,
Chú Săn đơm khẩu súng.
Non xanh vắng gót anh hùng,
Bỏ cơn Võ Kiết lánh vòng Văn Vương.
Thành Thang buông mặt lưới trương,
Biết khôn cầm thú kiếm đường cao sâu.
Nạn củi quế gạo châu, Thiên sầu Ðịa thảm ...
HẾT.
CHỦ
QUYỀN ĐẠO CAO ĐÀI.
“Chủ quyền thuộc về toàn đạo;
Hội Thánh nắm quyền hành chánh”
Bài từ BNS Thông
Liên số 76 (19. 12. 2012).
Thực tế hiện nay (2012) là Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ (ĐĐTKPĐ) -hay Hội Thánh Cao Đài- bị giải thể, hành chánh tôn giáo bị xóa
bỏ, nhưng vẫn còn tín đồ, vẫn còn chức sắc, pháp luật tôn giáo vẫn được tôn
trọng. Đạo Cao Đài vẫn tồn tại ở quốc nội và phát triễn mạnh mẽ ở hãi ngoại.
Đạo Cao Đài không bị xóa sổ.
Như vậy chủ quyền của Đạo còn hay mất?.
A- KHÁI NIỆM VỀ CHỦ QUYỀN MỘT QUỐC GIA.
Xin dùng khái niệm về chủ quyền quốc gia để làm sáng
tỏ chủ quyền Đạo Cao Đài.
Vấn đề hiểu chủ quyền một quốc gia như thế nào vẫn có
sự thay đổi theo thời gian. Cộng đồng quốc tế ngày nay qui ước một quốc gia
phải đủ 03 thành tố: Dân tộc, lãnh thổ và chánh quyền.
Dân tộc thì không kể một hay nhiều dân tộc, không kể
màu da sắc tóc và dân số nhiều hay ít.
Lãnh thổ thì không kể đến lớn nhỏ, địa lý ra sao miễn
là có đủ điều kiện để người dân sinh sống (và ổn định, không bị tranh chấp).
Chánh quyền thì không kể chế độ chính trị (tư bản,
cộng sản, quân chủ, dân chủ)…miễn là đủ quyền thay mặt cho dân chúng trong đối
nội, đối ngoại.
Khi hội đủ 03 thành tố trên thì đó là một quốc gia có
chủ quyền đầy đủ và có quyền xin gia nhập vào Liên Hiệp Quốc. Tóm lại:
Một quốc gia đủ sức để tự quyết định việc đối nội và
đối ngoại phù hợp với công pháp quốc tế mà không bị lệ thuộc vào một quốc gia
nào khác là một quốc gia có chủ quyền về thực tế và luật pháp.
Ai nắm giử chủ quyền quốc gia? Chính quyền hay dân
chúng?
Chủ quyền quốc gia thuộc về toàn dân.
Chính quyền chỉ là một phần người được dân chúng ủy
quyền để thể hiện chủ quyền quốc gia (trong hành chánh) khi đối nội hay đối
ngoại. Sự ủy quyền đó mặc nhiên có giới hạn (là quyền hành chánh) chớ không
phải vô hạn (không bao gồm làm chủ luôn chủ quyền quốc gia).
Sự tồn vong của chánh quyền liên quan đến quyền hành
chánh của quốc gia chớ không gắn liền với còn hay mất chủ quyền quốc gia.
Với quốc gia đa đảng (như Anh, Pháp, Nhật…) thì chánh
quyền có thể do một Đảng hay nhiều Đảng liên minh nhau để nắm.
Với quốc gia lưỡng đảng như Hoa Kỳ thì chánh quyền có
thể là Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa. Đảng nầy không diệt Đảng kia.
Với quốc gia theo chế độ cộng sản họ không chấp nhận
bất cứ Đảng nào khác, nên khi Đảng mất quyền hành chánh Đảng tự tan rã.
Qua 03 dẫn chứng trên cho thấy quyền hành chánh của
chính quyền khác với chủ quyền quốc gia. Đảng phái dù có tan rã, biến mất thì
chủ quyền quốc gia vẫn còn. Thậm chí khi ngoại bang chiếm đóng xóa sổ một vương
triều hay bộ máy chánh quyền thì chủ quyền quốc gia đó vẫn không bị hủy diệt.
Tóm lại chủ quyền quốc gia thể hiện ở 2 mặt: thực tế và pháp luật.
Trường hợp của Tây Tạng hiện nay là một ví dụ điển
hình. Trước khi bị Tàu cộng chiếm đóng thì Tây Tạng là một quốc gia có chủ
quyền đầy đủ trên luật pháp và thực tế. Dân Tây Tạng chưa hề từ bỏ chủ quyền
quốc gia. Cho dù thực tế họ có bị chiếm đóng thì chủ quyền trên luật pháp vẫn
còn nên họ lập chánh phủ lưu vong để đòi lại chủ quyền.
Lịch sử và thực tế chứng tỏ chủ quyền thuộc về toàn
dân.
+ Khi nước Việt Nam bị giặc Tàu (Hán, Đường, Tống,
Nguyên, Minh, Thanh) xâm lăng xóa bỏ
triều đình ở Việt Nam thì họ chỉ xóa bỏ nền hành chánh của nước Việt Nam chớ
chưa tiêu diệt được chủ quyền nước Việt Nam nên một thời gian sau thì từ trong
dân chúng có những anh hùng nổi lên đánh đuổi xâm lăng ra khỏi biên cương tái
lập lại bộ máy cầm quyền cho đất nước.
+ Khi người Pháp xâm lăng Việt Nam chia Việt Nam là 03 xứ với 03 chế độ khác
nhau.
Bắc kỳ là xứ bảo hộ, Trung Kỳ họ vẫn dùng triều đình
nhà Nguyễn để cai trị, Nam Kỳ là xứ thuộc địa. Pháp xóa được quyền hành chánh
của một vương triều nhưng không xóa bỏ được chủ quyền quốc gia nên sau đó dân
tộc Việt Nam
đánh đuổi người Pháp ra khỏi đất nước….
Sự trình bày vắn tắc trên đây hy vọng đã làm sáng tỏ
03 phần:
- Khái niệm về chủ quyền quốc gia.
- Chủ quyền khác với quyền hành chánh.
- Chủ quyền quốc gia thuộc về toàn dân.
- Chánh quyền thay mặt dân để thực thi quyền hành
chánh.
B- CHỦ QUYỀN ĐĐTKPĐ (HAY ĐẠO CAO ĐÀI).
Trên thực tế của ĐĐTKPĐ thì tín đồ, cơ ngơi tôn giáo
vừa nằm trong quốc gia Việt Nam
vừa nằm ngoài quốc gia. Nhân sự tôn giáo bao gồm nhiều quốc tịch khác nhau. Đức
tin, luật pháp, lễ nghi tôn giáo được tín đồ thực thi song song với luật pháp
quốc gia. Cho nên chủ quyền tôn giáo Cao Đài hẳn nhiên có phần đặc thù so với
chủ quyền quốc gia
1- Căn cơ chủ
quyền ĐĐTKPĐ.
Về mặt tín ngưỡng người tín đồ Đạo Cao Đài tin rằng
Đức Chí Tôn vi chủ nên không ai xâm phạm được.
Về xã hội trước ngày tổ chức Lễ Khai Đạo Thầy đã dạy
(13-8-Bính Dần-18-09-1926): …Từ đây
trong nước Nam duy có một Đạo chơn thật là Đạo Thầy đã đến lập cho các con, gọi
là “QUỐC ĐẠO” hiểu à…
Thầy dạy lập
nên quốc đạo (trước khi lập Pháp Chánh Truyền). Thực tế đó thể hiện rằng từ Đạo
lập ra tôn giáo. Tôn giáo được tổ chức có qui củ chuẩn thằng như một quốc gia
vậy. Một quốc gia trong quốc gia và xuyên quốc gia.
Tôn giáo thì có thể pháp, có bí pháp.
Thể pháp thể hiện qua văn bản pháp luật, qua sự bố trí
nhân sự tôn giáo, phân quyền rõ ràng giữa hành pháp, lập pháp và tư pháp. Thể
pháp cũng thể hiện qua kinh điển tôn giáo, kiến trúc tôn giáo, lễ nghi…
Bí pháp là phần ẩn chứa bên trong thể pháp, là thông
điệp, là ý nghĩa, là chương trình, là kế hoạch để thực thi các công thức từ thể
pháp.
Đạo lập ra Hội Thánh để thực thi thể pháp và bí
pháp.
2- Hội Thánh là
ai?
Trong thể pháp tôn giáo thì Hội Thánh là hình thể của
Đức Chí Tôn tại thế. Hội Thánh thay mặt Đức Chí Tôn để lo lắng cho con cái của
Ngài trên đường Đạo và Đời.
Hội Thánh là ai? Đức Hộ Pháp đưa ra 02 câu trả lời.
+ Hội thánh hiểu theo nghĩa về hành chánh là chức sắc
từ phẩm Giáo Hửu và tương đương trở lên.
+ Hội thánh bao gồm toàn thể tín đồ.
a- Ngày 15- 01- Canh-Dần
(1950)” LTĐ. Q.3 T 70.
Hội-Thánh,
mấy em nam, nữ lưỡng phái còn trong hàng Tín-Đồ nghe Qua nói rõ: Thánh-thể Đức
Chí-Tôn không phải Chức-Sắc Thiên-Phong mà thôi, các phần trong nền Chánh-Giáo
của Ngài mấy em phải biết trong thân thể của mấy em thế nào chẳng phải đầu óc
mặt mũi tay chân là cơ-quan trọng hệ gọi là trọng yếu, dầu cho một sợi tóc móng
tay cũng trọng yếu vậy; các phần tử trong thánh-thể của Đức Chí-Tôn Qua nói
rõ chẳng phải Chức-Sắc Thiên-Phong mà trọng yếu, chính mình bản-đồ của Đức
Chí-Tôn đã vẽ rõ: Trên Đại-Từ-Phụ dưới là mấy em đó đa nghe! chớ chẳng phải
thánh-thể Đức Chí-Tôn là Chức-Sắc Thiên-Phong mà thôi, bây giờ Qua nói: Qua
thuyết đêm nay cho mấy em Tín-Đồ nam, nữ với mấy đứa nhỏ hậu tấn nghe đó vậy
phải để ý hơn hết nghe!
b- 29-10-Q TỴ 1953
Nhờ
vậy nên trong linh tánh khôn ngoan ta biết hiểu cả cái sống chết tinh thần đạo
đức của chúng ta Thánh Thể Đức Chí Tôn cũng thế, mấy em Nam, Nữ Lưỡng Phái rán
để ý nghe Qua giảng. Thánh Thể Đức Chí Tôn chẳng phải trong Hội Thánh mà
thôi, mà cả toàn con cái của Ngài Nam, Nữ, nếu Qua không nói đến mấy em mới
sơ sanh, nó cũng là đám Thánh Thể của Ngài, là buổi may duyên của chúng nó ngộ
Đạo "Bá Thiên vạn kiếp nan tao ngộ". Bởi cái may duyên ấy do nơi mấy
em đào tạo nó một phần tử buổi sơ sinh tức nhiên, kể từ hạng sơ sinh Đức Chí
Tôn đã đến lựa từ khi mấy em đã có trí khôn ngoan cho nhập Thánh Thể của Ngài
đứng vào hàng Chức Sắc Thiên Phong gọi là Chư Thánh, mấy em mới nên người
"Tam thập nhi lập".
Theo thiễn ý thì Hội Thánh theo nghĩa mở rộng là Hội
Thánh hiểu theo nghĩa đạo học vậy.
c- Theo Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo.
+ Kinh Giải
Oan. Câu 25-26.
Nhập Thánh Thể dò lần cựu vị,
Noi chơn truyền khử quỉ trừ ma
+ Kinh Tắm Thánh. Câu 9- 10.
Xin gìn giử Thánh hình thanh sạch,
Xin xá ân rửa sạch tiền khiên.
+ Kinh Tẩn Liệm. Câu 03-04.
Càn khôn bước Thánh thượng trình,
Giải xong xác tục mượn hình Chí Tôn.
+ Kinh Nhập Hội. Câu 09-10.
Các con vốn trong vòng Thánh Thể,
Phép tu vi là kế tu hành.
Lời dạy của Đức Hộ Pháp giúp ta hiểu ý nghĩa các câu
kinh trên hơn và rõ nhất là câu: các con
vốn trong vòng thánh thể thì người đọc hẳn nhiên ở trong thánh thể, nên
chúng tôi hiểu đó là ý nghĩa Hội Thánh theo kinh điển.
Hội Thánh theo đạo học hay Kinh điển xét ra giống
nhau.
Vậy câu hỏi Hội Thánh là ai? Có 02 câu trả lời: Theo hành chánh và theo đạo học (hay Kinh
điển)
3- Giáo Chủ bị
đày.
Năm 1941 Pháp bắt Đức Hộ Pháp cùng một số chức khác
đày đi Madagascar .
Nhiều chức sắc khác cũng bị bắt, bị đày ở trong nước. Pháp chiếm Tòa Thánh và
nhiều cơ ngơi khác của Đạo.
Các chức sắc và tín đồ hợp tác với Nhật lật đổ ách
thống trị của thực dân Pháp. Sau đó Nhật bị 02 quả bom nguyên tử nên đầu hàng
đồng minh. Pháp theo chân đồng minh để tái chiếm Đông Dương. Nội ứng nghĩa binh
của Đạo Cao Đài hiệp lực với Việt Minh chống Pháp.
Việt Minh chơi ván cờ 02 mặt một mặt thì hiệp với Nội
Ứng Nghĩa Binh và bên trong tìm cách giết những người lãnh đạo nên bắt Giáo Sư
Trần Quang Vinh. Ông Vinh trốn thoát bàn
tay cộng sản thì bị Pháp bắt, sau màn tra tấn Pháp lại muốn hợp tác. Ông đưa 04
yêu cầu:
1- Xin cho Đức Hộ Pháp và chư vị Thiên phong bị đày ở
Mã Đảo được về Việt Nam .
2- Trả lại tự do tín ngưỡng cho toàn Đạo. Toà Thánh và
các Thánh Thất được mở cửa.
3- Nhìn nhận tư cách pháp nhân của Đạo Cao Đài.
4- Ngưng khủng bố và bắt bớ các chức sắc và Đạo hữu.
Đổi lại NƯNB Cao Đài phải ngưng chiến và hiệp tác với
Pháp.
Nhờ đó mà tất cả tín hữu được thả ra.…
Thoả ước ngày 9-6-1946 ra đời…
Pháp đưa Đức Hộ Pháp về sài gòn 26-7- Bính Tuất
(22-8-46).
Ngày 04-8-Bính Tuất (30-8-46) Ngài về Tòa Thánh.
Đạo Cao Đài sang một trang sử mới. Đức Hộ Pháp khi đó
cầm quyền Giáo Chủ Đạo Cao Đài (mà khi vắng mặt Ngài thì chủ quyền của đạo vẫn
tồn tại).
4- Giáo Chủ lưu
vong.
Ngày 17-12- Bính Tuất. “08-01-1947” Đức Hộ
Pháp ký Hiệp Ước với Pháp.
Ngày 08-01- Đinh Hợi. “29-01-1947” Thượng cờ Quân
Đội Cao Đài tại Sân Vận Động (tiền thân của Quân Đội Cao Đài là Nội Ứng Nghĩa
Binh). Ngài là Thượng Tôn Quản Thế.
Ngày 07-5-1954: Pháp thất bại ở Điện Biên Phủ.
Ngày18-4- Giáp Ngọ (20-5 -1954) Đức Hộ Pháp đi Pháp và
Thuỵ Sĩ theo dõi biến chuyển của Hội Nghị Genève về Việt Nam với tư cách cố vấn cho Quốc
trưởng Bảo Đại.
Ngày 21-6- Giáp Ngọ (20-7-1954) Đức Hộ Pháp và phái
đoàn rời Paris về Việt Nam .
Ngày 11-3- Ất Mùi (02-5-1955) Đức Hộ Pháp ban hành
Thánh Lịnh số 70/ V.P.H.P chấm dứt nhiêm vụ của Quân Đội Cao Đài. Giao cho Ngô
Đình Diệm quốc gia hoá.
Ngày 20-8- Ất Mùi (05-10-1955). Thủ tướng Ngô Đình
Diệm sai Nguyễn Thành Phương đem binh lính về bao vây Hộ Pháp Đường…
Ngày 06-01- Bính Thân (16-02-1956) lúc 03 giờ Đức Hộ
Pháp rời Toà Thánh đi Nam Vang.
Năm 1946 Đức Hộ Pháp bị Pháp bắt và đày đi Madagascar,
Tòa Thánh bị tịch thu…mà chủ quyền Đạo Cao Đài không mất thì năm 1956 Đức Hộ
Pháp và phái đoàn đi Cao Miên tị nạn Ngô Đình Diệm chủ quyền Đạo cũng còn.
5- Thời cộng sản.
Trong chiến tranh giữa 02 miền Nam và Bắc Việt Nam
những chiến binh cộng sản tử trận nhưng đồng đội không mang đi được bị sình
thúi mà không ai dám chôn thì người đạo Cao Đài xin với chánh quyền sở tại đem
về làm vệ sinh và an táng tử tế. Đạo nhìn mọi người đều là con chung của Thượng
Đế không phân biệt màu da sắc tóc hay chính kiến.
Sau ngày 30-4-1975 cộng sản làm chủ đất nước.
Ngày 01-10- Đinh Tỵ (11-11-1977) Hội Đồng Chánh Phủ
Việt Nam ra nghị quyết 297 về một số chánh sách đối với tôn giáo. Qui định
khoản 3 phần 6:
Việc phong chức,
bổ nhiệm những người chuyên hoạt động tôn giáo (kể cả những người do tín đồ bầu
cử) phải được chánh quyền chấp thuận trước. Tuỳ theo phạm vi hoạt động Tôn giáo
của những người nầy trong một Xã, Huyện, Tỉnh hoặc Thành Phố mà Uỷ Ban
Nhân Dân Xã Huyện Tỉnh hoặc Thành Phố chấp thuận. Nếu phạm vi hoạt động tôn
giáo bao gồm nhiều Tỉnh thì phải do Thủ Tướng Chánh Phủ quyết định.
Ngày 23-12- Đinh Tỵ (31-01-1978). Ngài Hồ Bảo Đạo và
Ngọc Đầu Sư (Ngọc Nhượn Thanh) trình trong phúc sự chung niên rằng: Nghị quyết 297 là sợi xích thằng trói buộc
Đạo Cao Đài… nên Hội Thánh quyết định ngưng các cuộc cầu phong và cầu thăng để
giử giá trị thiêng liêng cao quí của phẩm tước Chức Sắc Thiên Phong không chịu
đặt Đạo Cao Đài do Thượng Đế thành lập dưới quyền của phàm tục.
Theo Ngài Hồ Bảo Đạo nhận định thì Hội Thánh Cao Đài
khóa con đường Đảng cài người vào hàng phẩm chức sắc nên họ nổi giận và làm ra
BẢN ÁN CAO ĐÀI.
Ngày 19-8- Mậu Ngọ (20-9- 1978) Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh
Tây Ninh ban hành “Bản án Hoạt Động Phản Cách Mạng Của Một Số Tên Phản
Động Trong Giới Cầm Đầu Giáo Phái Cao Đài Tây Ninh” …
Ngày 23-12-1978 Báo Tây Ninh bộ mới số 47 đăng quyết
nghị của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh kỳ 6 khoá 1. Điều 3 và 4 như sau:
Ðiều 3: Giải tán và nghiêm
cấm hoạt động hệ thống tổ chức hành chánh đạo từ trên đến cơ sở, xoá bỏ và
nghiêm cấm cơ bút.
Chánh quyền sẽ
quản lý toàn bộ các cơ sở vật chất mà Ðạo đang quản lý kinh doanh không thuộc
chức năng tôn giáo để phục vụ cho lợi ích xã hội.
Ðồng thời căn cứ
vào tính chất tu hành, chánh quyền sẽ qui định cụ thể số cơ sở để lại Ðạo quản
lý và số người trong từng cơ sở để chuyên lo về mặt tín ngưỡng.
Ðiều 4: Uỷ Ban Nhân Dân
Tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết
này, và báo cáo kết quả lên cấp trên, và Hội Ðồng Nhân Dân Tỉnh trong kỳ họp
tới.
Ngày 12-01 1979 Hội Thánh ra Thông tri số 01.
Ngày 01-3-1979 Hội Thánh ra Đạo Lịnh 01.
Ngày 22-4- Canh Thân (04-6-1980) chánh quyền ra
quyết định số 124/QĐ và ngày 19-5- Canh Thân (01-7-1980) ra quyết định số 191.
Nội dung 2 quyết định nầy quản lý toàn bộ cơ sở vật
chất của Đạo chỉ chừa lại Đền Thánh Đông Lang, Tây Lang, Báo Ân Từ, Nam
Đầu Sư Đường, Nữ Đầu Sư Đường, Khách Đình và Nhà Thuyền. Qui định số người
trong nội ô chừng 70 người và sau thâu hẹp lại còn độ 40 người.
Ngày 27-5- 1996 Tỉnh Uỷ Tây Ninh ra kế hoạch số 01-
KH/TU triển khai thực hiện thông báo số 34/BBT của Ban Bí Thư Trung Ương
đối với Cao Đài Phái Tây Ninh.
Ngày 29-5-1996 Tỉnh Uỷ Tây Ninh ra quyết định số
42-QĐ/TU Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ Đạo thực hiện thông báo số 34 của
Ban Bí Thư về chủ trương đối với Đạo Cao Đài.
Các kế hoạch của chánh quyền là tiêu diệt Đạo Cao Đài
một cách khoa học. Nhưng họ bị tín đồ dùng ngay qui định của họ và Đạo Lịnh 01
làm cho thất bại ê chề… nên họ lập ra chi phái mới (1997).
09-5- 1997 Q. Trưởng Ban Tôn Giáo Vũ Gia Tham
ra Quyết Định số 10 QĐ/TGCP. Công nhận tư cách pháp nhân tổ chức giáo hội
có danh hiệu ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ CAO ĐÀI TÂY NINH (10 chữ) gọi tắt là ĐẠO CAO
ĐÀI TÂY NINH (5 chữ).
ĐĐTKPĐ có thêm một Chi Phái mới do Hội Đồng Chưởng
Quản lập thành. Đây là một điều rất có ý nghĩa đối với cuộc đấu tranh của nhơn
sanh kể từ năm 1995.
Hội Thánh bị giải thể là Đạo mất quyền hành chánh của
Hội Thánh Anh nhưng một số Hội Thánh Em (ở quốc nội và hải ngoại) vẫn còn hành
chánh và Tín Đồ vẫn còn. Chủ quyền đạo Cao Đài không bị mất.
Chủ quyền Đạo Cao Đài còn nên nhơn sanh và chức sắc
yêu cầu chi phái HĐCQ lập năm 1997 về cơ ngơi họ lập nên mà tu hành. Chi phái
1997 không chịu đi muốn tiếp tục chiếm cơ ngơi và danh hiệu ĐĐTKPĐ.
Do vậy người đạo đã nộp ĐƠN KHỞI KIỆN việc chi phái
chiếm cơ ngơi và danh hiệu ra quyền đời. Nếu chánh phủ nhận đơn rồi làm thinh
thì vụ việc có thể được trình ra với Liên Hiệp Quốc.
Kiện ở quốc nội không được thì kiện ra quốc tế.
6- Kết luận: chủ
quyền ĐĐTKPĐ thuộc về toàn đạo.
Phần trình bày về xã hội trên đây đã đủ để chứng minh:
Hội Thánh nắm quyền hành chánh. Ngày nay Hội Thánh
hành chánh bị giải thể là đạo bị mất quyền hành chánh.
Chủ quyền của ĐĐTKPĐ thuộc về toàn đạo; toàn đạo cũng
có nghĩa là Hội Thánh theo kinh điển.
Tóm lại: Hội Thánh bị mất quyền hành chánh nhưng chủ
quyền của ĐĐTKPĐ không bị mất.
&&&
Mở rộng vấn đề.
Bài diễn văn sau Pháp Chánh Truyền chú giải đoạn cuối
có câu: Vậy thì chúng ta nên chung công
hiệp sức cùng nhau, kể từ đây nhứt định chẳng cho ai phạm quyền mình, vì quyền
mình, là quyền Thầy, dầu cho còn một
mặt Tín Đồ thì Hội Thánh cũng giữ quyền Hội Thánh.
Ngày nay Tín đồ hãy còn mà Hội Thánh lại bị quỉ quyền
giải thể.
Nếu có vấn nạn rằng câu trên không đúng với thực tế
thì ta khó mà trả lời thuyết phục. May thay Đức Hộ Pháp xác định toàn thể tín
đồ đều ở trong Thánh Thể.
Vậy dầu cho còn một mặt tín đồ thì đương nhiên người
tín đồ đó giữ quyền Hội Thánh vậy. Câu dầu
cho còn một mặt Tín Đồ thì Hội Thánh cũng giữ quyền Hội Thánh thiết tưởng vẫn đúng với thực tế./.
BBT.TL.
THỨ BA 18-03-2008.
BÁO TÂY NINH (TRANG 05).
KHÔNG CHẤP NHẬN HÀNH ĐỘNG “VÔ PHÁP, VÔ THIÊN” CỦA NHÓM
CỰC ĐOAN DO DƯƠNG XUÂN LƯƠNG CẦM ĐẦU
Sáng ngày mùng 10-02-Mậu Tý (17-3-2008), tại Nội Ô Toà
Thánh đạo Cao Đài, nhiều bà con tín đồ sùng đạo vào Đền Thánh cúng thời Mẹo
(cúng lúc 6g giờ), phía ngoài sân Đại Đồng Xã, chung quanh khu Tam Tháp phía
trong Chánh Môn, những người đi tập thể dục sớm bắt đầu đi bộ trở về nhà. Thời
cúng bãi đàn, các vị chức sắc, bà con tín đồ lần lượt tỏa ra các cửa nội ô, trở
về tư bắt đầu làm ăn trong cuộc song đời thường, các em học sinh đến trường tấp
nập đông vui, các con đường đi xuyên qua nội ô vẫn dập dìu xe cộ; gần trưa
thuyền Bát Nhã đưa hai đám tang người có đạo vòng vô Nội Ô để vong linh người
quá cố đảnh lễ các Đấng Thiêng Liêng…
Nhưng… thật ra, đây không phải là một ngày bình thường
ở khu vực Tổ Đình của đạo Cao Đài, bỡi lẽ trước ngày này có một nhóm người cực
đoan, quá khích, tự xưng là “khối nhơn
sanh” đã lén lút lan truyền một “Tờ
bố cáo” có tiêu đề là “Nhơn sanh đòi
chi phái HĐCQ trả lại nội ô”, trong nội dung có đoạn:
“Chi phái Hội
Đồng Chưởng Quản đang chiếm cứ nội ô Toà Thánh Tây Ninh và làm nhiều điều sai
trái trong cửa Đạo gây bất bình và phẫn uất trong đồng đạo và đồng bào. Nhơn
sanh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ không chấp nhận chi
phái HĐCQ tiếp tục mạo danh để chiếm cứ sự nghiệp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ nên
ngày 10-02- Mậu Tý (17-03-2008) sẽ về tại gốc Bồ Đề trước Đền Thánh chung sức
đòi lại cơ ngơi của Đạo. Việc đạo là việc chung kính mong quý Huynh, Tỷ, Đệ,
Muội hiệp đồng nhau trục xuất chi phái Hội Đồng Chưởng Quản ra khỏi Nội Ô Toà
Thánh”. Rõ ràng đây là một nội dung kích động, gây chia rẽ người đạo
theo tôn giáo Cao Đài với một tổ chức xã hội có tư cách pháp nhân, có Hiến chương
được luật pháp Nhà nước công nhận, là Hội Đồng Chưởng Quản, cơ quan thường trực
của Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh.
“Khối Nhơn Sanh”
là ai mà cả gan như thế? Dám kêu gọi “hiệp
đồng nhau” đòi “trục xuất cơ quan thường trực của Hội Thánh Cao Đài ra khỏi Nội
Ô Toà Thánh? Nếu họ thực sự là “Nhơn Sanh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thì hoá ra họ
có tới mấy triệu người sao? Theo xác minh của nhóm phóng viên an ninh chính trị
thì cái gọi là “Khối Nhơn Sanh” ấy chỉ
là một nhóm người đếm trên đầu ngón tay do một “nhân vật tên là Dương Xuân
Lương cầm đầu. Đối với nhiều người có đạo ở khu vực Toà Thánh – Long Hoa thì
Dương Xuân Lương không xa lạ gì. Dù chẵng có chức phận gì trong đạo, chỉ là một
Đạo Hữu (Tín Đồ), nhưng Lương đã có quá khứ hàng chục năm chống phá một tôn
giáo được pháp luật Nhà nước công nhận.
Lương từng có tiền án bị TAND tối cao tuyên phạt 30
tháng tù về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước” và
năm 1996. Khi còn đang thụ hình ở trại giam Cây Cầy (bộ công an), Dương Xuân
Lương đã từng làm tờ cam kết. “tôi xin cam kết với ban giám thị và Hội đồng cán
bộ trại giam Cây Cầy, khi trở lại với đời sống bình thường tôi sẽ là một công
dân tốt của xã hội. Tôi sẽ trình báo với chính quyền hoặc các cơ quan có chức
năng về những cá nhân hay tổ chức nào âm mưu chống lại chính quyền mà tôi biết
để góp phần giử an ninh Tổ quốc theo đúng nghĩa vụ của một người công dân trong
đất nước độc lập tự do”. Vậy mà khi ra khỏi trại giam Lương đã làm ngược lại
180 độ so với lời cam kết ấy. Khi được trở về với đời sống xã hội, Lương chẵng
những không “hồi đầu hướng thiện” mà càng tỏ ra ngông cuồng hơn với những hành
động liên tục chống đối, gây chia rẽ trong đạo, ngoài đời, âm mưu gây rối mà
đỉnh điểm là việc phát tán “Tờ Bố Cáo” kích động nêu trên.
Gần đây, thái độ cực đoan, hành động quá khích của
Dương Xuân Lương bộc phát từ cuối năm 2007. Ngày 21.11.2007, Lương soạn thảo và
tán phát “Thư Yêu Cầu Chi Phái Mới Ra Khỏi Nội Ô Toà Thánh”. Để tạo dư luận,
lôi kéo tín đồ tham gia gây áp lực với HĐCQ, trong dịp lễ vía Đức Chí Tôn, mùng
8 tháng Giêng Mậu Tý (14.2.2008), Lương soạn thảo “Bản Đề Nghị” nội dung cũng
giống như “Thư Yêu Cầu” trên, rồi giao cho một kẻ cực đoan ở Lâm Đồng tên là
Hứa Phi vận động một số tín đồ ở các Tỉnh, Thành về Toà Thánh dự lễ ký tên vào.
Sau đó Lương giao cho 5 người là Cao Hùng Quốc, Lê Kim
Biên ở Kiên Giang, Nguyễn Quốc Son ở TP.HCM, Hứa Phi ở Lâm Đồng, Cao Văn Minh ở
Phú Yên kéo đến văn phòng HĐCQ đưa “Bản Đề Nghị” yêu cầu phải trả lời trong
vòng 15 ngày. Mấy hôm sau, ngày 18.02.2008 có 20 người trong nhóm này kéo xuống
TP.HCM đưa kiến nghị tại Văn phòng 2 Ban Tôn Giáo Chính phủ. Lương không đi,
nhưng lại soạn thảo “Thư Cảm Ơn” có 10 người ở
Tây Ninh và Bình Phước ký tên, thư đề là gửi Ban Tôn Giáo Chính phủ
nhưng lại tán phát cho nhiều người, thông
báo trước việc “kéo đến tề tụ tại
gốc Bồ Đề” để “cầu nguyện” có “đủ sáng suốt và dũng lực” mà đòi “cơ
ngơi của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ phải trả lại cho Nhơn sanh” và “lập văn phòng Khối nhơn sanh tại Nội Ô
Toà Thánh”.
Để chuẩn bị cho ngày 17. 03. 2008 Lương đã cho in
khoảng 1000 “Tờ Bố Cáo” để phân phát, cho người tung tin ngày 17. 03 chính
quyền sẽ xử lý ông Nguyễn Thành Tám để kích thích sự tò mò, hiếu kỳ của nhiều
người. Ngoài ra Lương còn chuẩn bị cả loa tay để sử dụng cho tiện. Lương hy
vọng lôi kéo được hàng ngàn người tham gia.
Trong khi phát tán các “Tờ Bố Cáo” để kích động tụ tập
đông người vào ngày 17. 03; ngày 04. 03. 2008, Hứa Phi (ở Lâm Đồng), Cao Hùng
Quốc (Kiên Giang), Nguyễn Quốc Son (Củ Chi – TP.HCM) kéo đến HĐCQ yêu cầu trả
lời “Bản Đề Nghị” mà bọn họ đã đưa trước đây. HĐCQ cử các vị chức sắc là Giáo
sư Bùi Văn Côn, Giáo sư Lê Phương Hồng, Giám đạo Trương Vă n
Cánh tiếp, trả lời, giải thích nhưng nhóm này không nghe còn lớn tiếng yêu cầu
giải tán HĐCQ để bọn họ “Phục Quyền Hội Thánh”.
Sáng ngày 17. 03. 2008 nhóm PV-ANCT có mặt tại Nội Ô
Toà Thánh. Điều cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là mọi hoạt động Tôn giáo trong
Nội Ô Toà Thánh vẫn diễn ra bình thường. Theo trao đổi với Ban trật tự nội ô
Toà Thánh, có khoảng 5, 6 người sau khi dự lễ cúng thời Mẹo (6 giờ sáng) cũng
định dỡ rào “Ngồi Cầu Nguyện” ở gốc Bồ Đề trước Đền Thánh theo kịch bản của
Dương Xuân Lương, đã được nhân viên trật tự nội ô giải thích và yêu cầu giải
tán. Một số người hiếu kỳ cũng đến xem sao, chờ mãi chẵng thấy gì cũng tự động
ra về.
Được biết, chiều ngày 14. 03. 2008 Công an huyện Hoà
Thành đã tiến hành khám xét hành chính ở nhà Dương Xuân Lương (số 6/41 ấp Long
Bình, xã Long Thành Nam
– Hoà Thành) thu giữ một số hồ sơ, tài liệu và đầu CPU máy vi tính. Chi tiết về
việc này chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin cho các bạn đọc trên các số báo tới.
Tín ngưỡng tôn giáo Cao Đài ở Tây Ninh là quyền thiêng
liêng của người dân có Đạo. Hoạt động của tôn giáo dưới sự lãnh đạo của Hội
Đồng Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài được pháp luật nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam
thừa nhận. Tất nhiên tôn giáo này phải được pháp luật nhà nước tôn trọng và bảo
vệ. Nhóm cực đoan do Dương Xuân Lương cầm đầu không thể nào hành động “vô pháp,
vô thiên” như thế được.
THÔNG TRI CỦA HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN
Ngày mùng 4-02- Mậu Tý (11.3.2008), HĐCQ Hội Thánh Cao
Đài Toà Thánh Tây Ninh có Thông Tri số 01/83-HĐCQ.TT gởi chức sắc Hội viên
HĐCQ, đại diện HĐCQ các Tỉnh, Thành Phố, Ban Cai Quản họ Đạo cơ sở, Chức Việc
và toàn thể tín đồ Cao Đài do Đầu sư Thượng Tám Thanh, Hội Trưởng HĐCQ cùng hai
vị Hội Phó: Cải Trạng Lê Minh Khuyên, Nữ Đầu Sư Hương Nhìn ấn ký, hai vị Từ
hàn: Phối Sư Thái Vân Thanh và Nữ Giáo Sư Hương Đắc vâng lịnh ban hành, nội
dung chính của Thông Tri này như sau:
Trong những ngày qua, có nhóm người tự xưng là “Khối
Nhơn Sanh Cao Đài” gồm phần tử như: Cao Hùng Quốc, Lê Kim Biên ở Kiên Giang,
Nguyễn Quốc Son ở TPHCM, Hứa Phi ở Lâm Đồng, Cao Văn Minh ở Phú Yên, Dương Xuân Lương ở Hoà Thành cùng
một số người khác, chống đối việc hành đạo của HĐCQ, đã phát tán Bản Đề Nghị, Tờ Bố Cáo v.v… nhằm giục
loạn, gây mất đoàn kết nội bộ tôn giáo, cố tình dùng lời lẽ lừa đảo, gạt gẫm,
lôi kéo người đạo nhẹ dạ nghe theo vào đường tội lỗi với Đạo, vi phạm luật pháp
Nhà nước.
HĐCQ đã cử chức sắc hữu trách tiếp xúc và giải thích
cho các đương sự hiểu biết về nguyên tắc người giử Đạo và luật pháp Đạo; nhưng
họ không cải thiện và tiếp tục lợi dụng tính dân chủ và tự do tôn giáo của Nhà
nước, kích động đồng đạo, thông báo từ nay đến ngày 17.3.2008 (mùng 10-02-Mậu
Tý) sẽ tập trung đông người kéo về Nội Ô Toà Thánh đòi HĐCQ giao cơ sở của đạo
cho họ.
Đây là hành động trái luật pháp Đạo và luật pháp Nhà
nước đối với một tôn giáo có tư cách pháp nhân đang sinh hoạt tín ngưỡng tôn
giáo bình thường, hợp pháp theo hiến chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Cao Đài Toà
Thánh Tây Ninh) và luật pháp của nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam .
Để đảm bảo về mặt an ninh, trật tự tại khu nội ô Toà
Thánh, Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh – Hội Đồng Chưởng Quản thông tri
đến toàn thể quý Chức Sắc, Chức Việc và Đồng Đạo tuyệt đối không nghe theo lời
xúi giục, kích động của nhóm người không tư cách nói trên, nhằm manh tâm phá
hoại thanh danh của nền Đạo; đồng thời phản bác lại họ để giử gìn việc tu hành
chân chính, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hoà bình, độc
lập, an ninh cộng đồng xã hội nói chung và nền Đạo nói riêng.
Còn tiếp bài số 2.
TT Putin: Tấn công hạt nhân đồng minh của Nga là tấn công chính nước Nga
01/03/2018. VOA.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm 1/3 nói rằng Moscow sẽ xem đồng minh bị tấn công hạt nhân như chính nước Nga bị tấn công và sẽ phán ứng ngay lập tức.
Ông Putin
nói rằng Nga đã thử nghiệm nhiều loại vũ khí mới, và cuối năm 2017 đã thử nghiệm một tên lửa năng lượng hạt nhân có thể bắn đến bất cứ nơi nào trên thế giới và không hệ thống phòng thủ tên lửa nào có thể đánh chặn được.
Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trước các nhà lập pháp Nga ở Moscow về tình trạng quốc gia, hôm 1/3/2018.
|
Trong thông
điệp quốc gia trước cuộc bầu cử toàn quốc ngày 18/3, Tổng thống Putin phát biểu trước các nhà lập pháp rằng: “Chúng tôi xem bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nga hoặc các đồng minh của Nga như là một cuộc tấn công hạt nhân vào chính đất nước chúng ta. Phản ứng sẽ ngay tức khắc.”
Ông Putin
nói rằng ngoài tên lửa hành trình vừa nêu, Nga cũng đã thử nghiệm một phi đạn đạn đạo liên lục địa mới có tầm bắn xa hơn và trọng tải lớn hơn các phi đạn thế hệ trước đó.
Nhà lãnh đạo Nga cũng đề ra mục tiêu hạ giảm tỉ lệ nghèo ở Nga xuống còn một nửa trong nửa nhiệm quyền sắp tới mà theo trông đợi ông sẽ tiếp tục nắm quyền, và tập trung vào nhu cầu phát triển công nghệ.
Các ưu tiên khác được Tổng thống Putin nêu lên bao gồm việc cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng.
Nga: Putin công bố
vũ khí hạt nhân 'bất khả chiến bại'.
BBC. 9 giờ trước.
Ông Putin có tuyên bố này trong lúc
ông trình bày những chính sách chủ chốt trong nhiệm kỳ thứ tư của mình, trước
kỳ bầu cử sẽ diễn ra ngày 18/3. Ông được trông đợi sẽ giành chiến thắng.
Những vũ khí ông 'khoe' lần này gồm
một loại tên lửa hành trình mà theo ông là có thể "vươn tới bất kỳ nơi
nào trên thế giới".
Ông nói về phương Tây: "Họ cần
phải tính đến một thực tế mời và hiểu...[đây]...không phải là khoác lác."
Bản quyền hình ảnhAFPImage
caption
Trong thông điệp liên bang hàng năm,
ông Putin dùng bản thuyết trình video để giới thiệu sự phát triển của hai hệ
thống vũ khí hạt nhân mới mà ông nói có khả năng tránh bị phát hiện.
Một hệ thống là "một tên lửa
hành trình tầm thấp, khó phát hiện...có tầm với thực sự không có giới hạn và
đường bay không thể dự đoán. Tên lửa này có thể vượt qua những rào chắn ngăn
chặn và bất khả chiến bại trước các hệ thống tên lửa tự vệ và hàng không tự
vệ đang tồn tại và trong cả tương lai."
Một vũ khí khác mà ông nói tới là
một loại tên lửa tầm trung được phóng từ tàu ngầm có khả năng bắn đầu đạn
nguyên tử.
Trong bài diễn văn dài hai tiếng
trước lưỡng viện Nga được phát trên truyền hình, ông Putin khuyến khích người
dân Nga gợi ý đặt tên cho hai hệ thống tên lửa này.
Ông nói Nga đã có phản ứng sau nhiều
năm yêu cầu Mỹ không đi ngược lại các hiệp định chống tên lửa.
Ông Putin sẽ gặp bảy đối thủ trong
cuộc bầu cử hôm 18/3, mặc dù không có ai trong số họ được cho là có sự ủng
hộ rộng rãi. Vị tổng thống Nga không tham gia vào vòng tranh luận gay cấn
trên truyền hình được phát sóng hôm thứ Tư 28/2 như các ứng viên khác.
Lãnh đạo đảng đối lập Alexei Navalny
vắng mặt trong chiến dịch tranh cử năm nay. Ông bị cấm ra tranh cử và đã kêu
gọi cử tri tẩy chay cuộc bầu cử.
Cho tới giờ, Tổng thống Putin có rất
ít hoạt động vận động tranh cử, và tới giờ, ông cũng ít tiết lộ về kế hoạch
của ông trong sáu năm tới.
MỤC LỤC BNS HBCS 07.
1/- Sự gian dối của chi phái 1997. Trang 01.
2/- Lời phủ dụ
của Đức Hộ Pháp năm Ất Mùi 1955. Tr 06.
3/- Ngụ đời tt.
Tr 10
4/- Chủ quyền Đạo Cao Đài 1926. Tr 11.
5/- Báo Tây Ninh ngày 18. 03. 2008. Tr 20.
HẾT.