TIN VUI:
Nạn nhân đầu tiên đã
giành được công lý từ sự giúp đỡ của Đề Án Dân Quyền Việt Nam.
***
CHỈ LÀ MỘT VỤ ÁN DÂN SỰ HẾT SỨC BÌNH THƯỜNG ***
Bà
Nguyễn Thị Hạnh ở xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn,
tỉnh Bình Định là người theo Đạo Cao Đài- Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Ngày 22 tháng
Tám năm 2017, bà tới dự một buổi cúng tế của một gia đình đồng đạo tại Thánh
thất Nam Hoài Nhơn ở xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Tại đây, bà
và ông Nguyễn Hồng Hải người cùng xã theo Đạo Cao Đài- Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tòa thánh Tây Ninh (Một chi phái mới hình thành dưới sự tiếp tay của chính
quyền Việt Nam) đã xảy ra xô xát.
Bà Hạnh bị ông Hải đánh ngất xỉu phải nhập viện. Sự việc đã được Công an xã Hoài Tân lập biên bản, lấy lời khai tại chỗ cuả các nhân chứng và xác nhận tính chất vụ việc. Bà Hạnh phải nằm điều trị năm ngày tại bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn. Sau đó bà Hạnh đã làm đơn khởi kiện dân sự đòi bồi thường thiệt hại sức khoẻ gửi Tòa án Nhân dân huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Bà Hạnh bị ông Hải đánh ngất xỉu phải nhập viện. Sự việc đã được Công an xã Hoài Tân lập biên bản, lấy lời khai tại chỗ cuả các nhân chứng và xác nhận tính chất vụ việc. Bà Hạnh phải nằm điều trị năm ngày tại bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn. Sau đó bà Hạnh đã làm đơn khởi kiện dân sự đòi bồi thường thiệt hại sức khoẻ gửi Tòa án Nhân dân huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Có thể nói, đây là một vụ việc
tranh chấp dân sự ngoài hợp đồng hết sức đơn giản, dễ xử.Trong vụ việc này Biên
bản lấy lời khai và xác nhận vụ việc của Công an xã Hoài Nhơn là một chứng cứ
rất quan trọng. Đó là một tài liệu xác thực từ các nhà chức trách nên được coi
là chứng cứ khách quan nhất không phụ thuộc vào suy diễn chủ quan của bên nào.
Toà án chỉ cần căn cứ vào tài liệu khách quan này để xác định có việc ông Hải
đánh bà Hạnh. Sau đó, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ hợp pháp khác cùng lời
khai của các nhân chứng tại tòa nếu có để xác định mức độ của vụ việc và định
mức buộc ông Hải phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe, danh dự nhân phẩm cho
bà Hạnh. Vậy mà phải tròn một năm, ngày 01/8/2018, Tòa án Nhân dân huyện Hoài
Nhơn tỉnh Bình Định mới đem ra xét xử và trớ trêu thay Toà án này đã ra phán
quyết “không đủ cơ sở để xác định việc ông Hải đánh bà Hạnh”. Một tình tiết
khác cũng rất đáng lưu tâm: Mặc dù sự việc đánh người rõ ràng như thế nhưng
trước đó và ngay cả bây giờ, cả hệ thống tư pháp và hành pháp của huyện Hoài
Nhơn đã tìm mọi lý do triệu tập bà Hạnh tới làm việc trong khi ông Nguyễn Hồng
Hải thì không hề bị triệu tập.
*** BỞI VÌ ĐẰNG SAU VỤ ÁN LÀ MỘT
LÝ DO CHÍNH TRỊ ***
Thật vậy, không phải bỗng dưng
ông Nguyễn Hồng Hải lại đánh bà Nguyễn Thị Hạnh. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn
từ việc tranh chấp cơ sở tôn giáo Nam Hoài Nhơn giữa những người theo Đạo Cao
Đài- Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ với những người theo Đạo Cao Đài- Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ Tòa Thánh Tây Ninh mà người đứng đằng sau nó chính là Nhà nước Việt Nam. Với
nhãn quan quản lý xã hội phi tôn giáo, nhà nước Việt Nam đã đưa ra các quy định
nhằm từng bước loại bỏ các tôn giáo khỏi xã hội. Tuy nhiên, chính sách này đã
thất bại và bị thế giới văn minh lên án. Vì vậy trong những thập niên gần đây
họ thay đổi chiến thuật. Một trong những hình thức được sử dụng đó là phân hóa,
chia rẽ những người có đạo, lôi kéo những người có đạo nhẹ dạ trở thành công cụ
cho họ để tấn công, tìm diệt tôn giáo gốc. Đó là một hình thức vô cùng nham
hiểm nhưng không mới. Với cách này, họ chẳng những không lộ diện mà còn lớn
tiếng nói về tự do tôn giáo đang được nhà nước đảm bảo.
Đạo Cao Đài- Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ ra đời năm 1926. Năm 1978, nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo Mặt trận tổ quốc
Việt Nam tỉnh Tây Ninh (một hệ thống tổ chức sống bằng kinh phí quốc gia nhưng
sau này họ luôn bịp bợm dư luận để nói rằng đó là một tổ chức phi chính phủ) ra
một bản án mập mờ nhằm định hướng xã hội nghĩ Đạo Cao Đài- Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ là đạo phản động đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, các cơ sở thờ tự phải bị
tịch thu…Tiếp đó, năm 1997 họ đã phân hoá thành công và dựng lên một chi phái
Đạo Cao Đài có tên Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Toà Thánh Tây Ninh. Họ giao cho nhóm
người này quyền quản lý các cơ sở thờ tự nói trên, gây nên tình trạng tranh
chấp giữa những người có đạo với nhau suốt hai mươi năm qua ở hàng chục tỉnh
thành có tín đồ Đạo Cao Đài. Với sự dung dưỡng của chính quyền, những người Đạo
Cao Đài- Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Toà Thánh Tây Ninh đã đánh đập tàn bạo, xúc phạm
danh dự nhân phẩm, xua đuổi những người theo Đạo Cao Đài- Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
ra khỏi các cơ sở thờ tự.
Đó chính là bối cảnh, lý do tại
sao ông Nguyễn Hồng Hải đã gây sự và đánh đập bà Hạnh nhưng hệ thống tư pháp và
hành pháp huyện Hoài Nhơn chậm trễ hay nói chính xác là né tránh xử lý vụ việc.
*** ĐỀ ÁN DÂN QUYỀN VÀO CUỘC HỖ
TRỢ VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN GẶP PHẢI ***
Tháng 7 năm 2018, sau gần một năm
vốn là người đi kiện nhưng lại bị “hành ngược” một cách chủ ý và có hệ thống,
bà Hạnh đã kết nối với Đề Án Dân Quyền Việt Nam qua sự giới thiệu của Hội Phụ
Nữ Nhân Quyền Việt Nam. Quá trình tư vấn giúp đỡ chúng tôi gặp rất nhiều khó
khăn khách quan.
1- Tuy khởi kiện về việc mình bị
xâm hại sức khoẻ, danh dự nhân phẩm nhưng cảm xúc của bà Hạnh bị cuốn vào cái
bẫy tranh chấp cơ sở sinh hoạt tôn giáo do chính quyền Việt Nam dựng lên. Việc
nêu lên nguyên nhân vụ việc là không sai nhưng cần hiểu rõ mỗi vụ việc sẽ có
những cách giải quyết khác nhau và chỉ cần tập trung vào chính vụ việc đó. Viêc
sa đà vào các tiểu tiêt luôn luôn là cơ hội cho một chính thể lợi dụng để dẫn
dắt vụ việc theo hướng có lợi cho họ.
2- Bà Hạnh không cung cấp được
cho người tư vấn tình tiết có một biên bản xác nhận vụ việc do Công an xã lập
khiến chính người tư vấn cho bà Hạnh mặc dù hiểu bản chất vụ việc nhưng theo
nguyên tắc suy đoán có lợi cho người bị buộc tội cũng phải xác định về mức độ
yếu của chứng cứ để giải quyết vụ án.
3- Đánh hơi thấy có sự giúp đỡ
của những người biết luật nên các cơ quan tư pháp và hành pháp huyện Hoài Nhơn
đã đẩy nhanh tiến độ xử và tung hoả mù triệu tập làm việc liên tục với bà Hạnh
về đơn tố cáo nặc danh mang tên bà khiến cho bà Hạnh rồi bời, lúng túng không
tập trung được vào việc khởi kiện của mình.
Kết quả, Toà án Nhân dân huyện
Hoài Nhơn lờ đi biên bản xác nhận sự việc của Công an xã Hoài Tân, bác đơn khởi
kiện của bà Hạnh tại phiên toà sơ thẩm xét xử ngày 01/8/2018. Bà Hạnh rất thất
vọng nhưng quyết tâm làm đơn kháng cáo. Biết khó khăn hiện nay của bà Hạnh là
kỹ năng trình bày trước toà nên Đề Án Dân Quyên quyết định tìm luật sư tranh
tụng để hỗ trợ trực tiếp bà Hạnh tại toà thay vì tư vấn. Kết quả tại phiên toà
phúc thẩm, Toà án Nhân dân tỉnh Bình Định đã căn cứ vào Biên bản làm việc của
Công an xã Hoài Tân xử cho bà Hạnh thắng kiện, buộc ông Hải phải bồi thường
những thiệt hại về sức khoẻ do hành vi xâm hại của mình.
*** MỘT VÀI BÀI HỌC RÚT TỈA QUA
VỤ VIỆC ***
Thật ra, số tiền bà Hạnh được bồi
thường chẳng đáng là bao so với chi phí thuê luật sư, thời gian, và nhân lực của
Đề Án dành ra để hỗ trợ bà. Nhưng cái được lớn nhất là công lý đã được thực thi
khi vốn dĩ nó đang ngày một trở thành thứ xa xỉ ở Việt Nam do chính sách quản
trị quốc gia vô luật pháp. Sự thắng lợi này chỉ ra cho chúng ta về một phương
thức đấu tranh không mới nhưng ở Việt Nam ít người sử dụng đó là dùng chính
luật trong nước buộc hệ thống cán bộ công quyền đang lạm dụng quyền lực bóp méo
sự thật phải tuân thủ luật. Để thực hiện được điều đó cần:
1- Ý thức làm đến cùng theo đúng
trình tự luật cho phép của người dân bị xâm hại. Đây là yếu tố quan trọng vì
thiếu nó sẽ không ai làm thay được.
2- Người tư vấn và người được tư
vấn cần được tiếp xúc với nhau sớm sau khi có vụ việc xảy để đảm bảo hỗ trợ quá
trình thu thập chứng cứ, tránh việc quên nhớ của người được trợ giúp. Ngoài ra
cũng rất cần một đội ngũ luật sư trong nước tình nguyện tham gia vào Đề Án Dân
Quyền để cùng nạn nhân thu thập, phân loại, bảo vệ chứng cứ- việc mà người tư
vấn từ xa sẽ không thể làm được.
3-
Các vụ việc có sự chống lưng của nhà nước nhằm những mục đích khác nhau cần được
xử lý bình tĩnh, bóc tách từng hành vi, không được cuốn vào những bẫy xúc cảm
do họ dựng lên. Những vụ việc này không thể tìm được công lý nếu như không có
áp lực từ sự trợ giúp bên ngoài. Bởi lẽ nhà nước Việt Nam đang quản trị quốc
gia theo hình thức bất chấp công lý với người dân. Tuy nhiên, họ lại rất sợ sự
truy vấn về tính nghiêm túc thực thi luật pháp từ các tổ chức quốc tế. Việc làm
sáng tỏ những vụ việc như thế không chỉ bảo vệ cho nạn nhân mà còn mang ý nghĩa
xã hội lớn đó là đập tan những thủ đoạn thâm độc, tinh vi của một bộ máy nhà nước
vô pháp.