Trang

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

58. GỞI EM SINH CẨM MINH.


NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG
ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.
Thảo luận riêng và công khai
với em Sinh Cẩm Minh.
NHẬN ĐỊNH:
1/- Đạo lịnh 01/1979 theo Tiên tri.
2/- Đạo lịnh 01/1979 không phạm vào Pháp Chánh Truyền.
3/- Cách sống đạo theo Đức Hộ Pháp dạy.

Mến chào em Sinh Cẩm Minh.
Tôi đã đọc bài Đạo Lịnh hay Đảng Lịnh mà Em là một trong ba người ký trong đó. KNS đã có thư mời LHHTE & TĐCĐTTTNHN thảo luận về Đạo Lịnh 01 để giảm bớt khoản cách và tiến đến cách hiểu thống nhất như nhau. Không biết LHHTE & TĐCĐTTTNHN có đáp ứng hay không. Đó là công việc của 02 tập thể. Trong khi chờ đợi hồi đáp Tôi muốn thảo luận riêng và công khai với Em về Đạo Lịnh 01.
Ngày 04/02/Kỷ Mùi (01-03-1979) Hội Thánh ban hành Đạo Lịnh 01/1979. Đạo Lịnh 01 ra đời đã gây ra 02 luồng dư luận: Số đông thông hiểu hoàn cảnh khó khăn của Hội Thánh và đồng tình với Đạo Lịnh 01. Một số rất ít người không đồng tình và một số rất ít trong số đó xúc phạm Hội Thánh rất nặng nề. Cùng lo cho nghiệp đạo nhưng có 02 nhận định trái ngược nhau về ĐL 01/1979.
Trong bài nầy Tôi nhận định 03 phần: ĐL 01/1979 theo tiên tri; theo Pháp Chánh Truyền và quan điểm xử thế của Đức Hộ Pháp.

PHẦN MỘT.
Tiên tri của Đức Chí Tôn & Đạo Lịnh 01.
Thông thường mổi tôn giáo đều có một số tiên tri. Tiên tri là lời dạy cho môn sinh biết trước các sự việc sẽ đến và dặn dò cách thức nhận diện, giải quyết hay đối phó. Khi lập ra ĐĐTKPĐ Đức Chí Tôn cũng đã để lại tiên tri để môn đệ lấy đó làm phương lược ứng phó.
Tiên tri của Đức Chí Tôn năm 1927:
Thầy để một lời nầy cho các con yên dạ, dầu cho ai có quyền phép tiêu diệt Càn Khôn đi nữa cũng khó ngăn đặng Ðạo Thầy. Như ai buộc các con đóng cửa chùa thì cứ tuân mạng, đợi chừng nào các sắc con cái Thầy đến mở cửa sẽ hay.( Đạo Sử Q.2. T.226. Bản in Hoa Kỳ)
Xin phép phân tích để hiểu đúng về lời dạy trên đây:
1/- Thầy để một lời nầy cho các con yên dạ
Nghĩa là dù cho tình huống nguy hiểm nào xãy đến cho mối đạo các con cứ yên tâm. Nội dung chữ mối đạo đây bao gồm 02 yếu tố căn bản: người theo đạo (sẽ được an toàn) và chánh giáo chơn truyền của đạo (sẽ không bị thất chơn truyền trong thất ức niên).
Thầy dặn dò (và hứa chắc) với chúng đệ tử rằng... người đạo sẽ không bị tàn sát và nền đạo sẽ được hồi phục mạnh mẽ...trong lành...
2/- dầu cho ai có quyền phép tiêu diệt Càn Khôn đi nữa cũng khó ngăn đặng Ðạo Thầy.
Đoạn nầy dạy rõ người đến ngăn đạo Thầy có quyền phép rất mạnh nhưng cũng KHÔNG NGĂN được đạo Thầy chớ đừng nói chi đến PHÁ ĐƯỢC đạo Thầy. Từ ngăn cản đến phá được là cả một khoảng cách rất xa. Điều nầy phù hợp với lời Thầy dạy ngày 15-08- Bính Dần (1926):
...các con phải gắng sức, Thầy hằng ở bên các con, chẳng hề bỏ các con buổi nào thì tưởng chưa ai phá đạo đặng (TNHT Q2 trang 11).
Riêng 06 chữ: Thầy hằng ở bên các con đặc biệt ứng với tiên tri trong Kinh Thánh Tân Ước: Đức Chúa Trời đến ở cùng loài người.
3/- Như ai buộc các con đóng cửa chùa thì cứ tuân mạng,
Thầy dạy cách ứng phó: Cứ tuân mạng. Vì nếu không tuân mạng thì sẽ có cảnh tàn sát giống như thời Nhị Kỳ Phổ Độ. Điển hình là Đạo Công Giáo khi truyền bá đến đâu là phải chịu đổ máu các Thánh Tử Đạo đến đó mới truyền được đạo. Khi Đạo Công Giáo truyền bá đến Đại Nam (tên nước ta thời Minh Mạng) đã bị tàn sát như thế nào hiền hẳn đã biết. Còn với Tam Kỳ Phổ Độ trình độ văn minh của con người đã cao hơn nên kỷ thuật giết người cũng sẽ tinh vi hơn và khi nhân loại biết được (trong khoản thời gian năm 1979) thì sinh mạng, máu xương người đạo đã đầy ra đó như cảnh dân Campuchia bị tàn sát là một ví dụ... Thầy dạy như vậy để tránh cho môn sinh khỏi phải hy sinh tánh mạng. Điều nầy phù hợp với lập trường ba không của Hội Thánh: không chống chánh quyền, không theo chánh quyền và không tranh với chánh quyền.
Phương Châm Hành Đạo của Thượng Đầu Sư Thượng Trung Nhựt có dạy rõ: Đối với Quan-viên Chức-sắc
...Quan-viên chức-sắc, trong khi hành sự, dạy điều chi kẻ dưới phải tuân theo, vì người thay quyền cho Chánh-Phủ; vi lịnh người tức là vi lịnh Chánh-Phủ, mà lịnh Chánh-Phủ thì chẳng khi nào trái cải đặng.
...nếu quan-viên nào chuyên quyền áp chế ta, ta chẳng nên chống chỏi lại liền, vì nếu chống chỏi lại liền, quấy phải gì sau sẽ hay, chớ trước hết ta đã chịu một phần lỗi trọng trong ấy. Thế nào cũng còn có kêu nài nơi quan trên nữa, vì luật-pháp Chánh-Phủ đặt ra, không những trừng trị kẻ thường dân mà thôi, mà lại cũng trừng trị đến chư chức-sắc quan-viên nào chuyên quyền, trái lệ.
4/- ...đợi chừng nào các sắc con cái Thầy đến mở cửa sẽ hay.
Các sắc con cái Thầy là ai?
Thượng Đế là cha chung của nhân loại. Con người dù khác nhau về màu da, sắc tóc, ngôn ngữ, chính kiến.... nhưng đều là con cái của Ngài. Các sắc con cái Thầy đến mở cửa bằng nhiều cách:
a/- Cách đến Việt Nam hay Tòa Thánh.
./- Ngày 27-10-1998, ông Amor đặc-phái-viên Liên-Hiệp-Quốc viết trong sổ lưu-niệm tại Tòa-Thánh Tây-Ninh: “YÊU-CẦU TRẢ LẠI QUYỀN HỘI-THÁNH CAO-ĐÀI TÒA-THÁNH TÂY-NINH ”.
./- Tháng 07-2014 phái đoàn Ông Heiner Bielefeldt Báo Cáo Viên Đặc Biệt của Liên Hiệp Quốc về Tự Do Tôn Giáo, Tín Ngưỡng đến Việt Nam quan sát và nhận xét: ...có tình trạng vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng ở Việt Nam, nhất là đối với Phật giáo Hòa Hảo và những người theo đạo Cao Đài (VOA ngày 31-07-2014).
b/- Yêu cầu chính phủ Việt Nam thực hiện quyền tự do tôn giáo.
Đó là một số quốc gia, một số tổ chức nhân quyền và các hiền nhân quân tử tranh đấu cho một xã hội nhân quyền, cho quyền tự do tôn giáo trên toàn thế giới mà các tôn giáo ở Việt Nam và Đạo Cao Đài đương nhiên được sự trợ giúp từ đó.
c/- Thầy cho biết chắc chắn là họ sẽ mở cửa được nghĩa là các sắc con cái Thầy sẽ THẮNG.
Điều nầy đồng nghĩa với ĐĐTKPĐ sẽ được sinh hoạt tôn giáo theo tôn chỉ, mục đích, đường lối và chủ trương của đạo.
Tóm lại Hội Thánh Cao Đài ban hành Đạo Lịnh 01/1979 là hành xử theo tiên tri của Đức Chí Tôn. Rừng xanh còn đó lo chi không củi...
Hiểu sâu hơn nữa là Thầy dạy môn sinh phải biết tranh đấu bằng trí tuệ, dùng những phương tiện hiện đại, những phương pháp nhân văn (lập trường ba không của Hội Thánh là một điển hình) chớ không cần phải thí mạng khi chưa cần phải như vậy.
Hoàn cảnh Đạo Lịnh 01/1979 ra đời giống như cảnh người đi biển bị chìm tàu. Hội Thánh không có chọn lựa nào khác ngoài 03 mục tiêu: Sự an nguy của mấy triệu tín đồ, tiền đồ của Đạo và tiền đồ dân tộc.
Năm 1979 nếu có một người bị tù (chính phủ ghép tội chống lại chính phủ sau ngày 30-04-1975) thì nó còn thảm khốc hơn là những người trong quân đội hay chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bị đưa vào các trại cải tạo. Gia đình người bị tù sẽ bị cạn kiệt về kinh tế, con cái không được học hành, bị phân biệt đối xữ... thì tương lai của đạo về đâu? tương lai của dân tộc về đâu?
Nói tóm một lời: Hội Thánh ký Đạo Lịnh 01/1979 là làm theo tiên tri của Đức Chí Tôn. Nay quí vị lên án Hội Thánh thì khác gì lên án Đức Chí Tôn. Quí vị không chịu học để hiểu chơn truyền thì làm sao bảo thủ chơn truyền? Thực tế là quí vị đang chối bỏ chơn truyền.

TIÊN TRI CỦA ĐỨC HỘ PHÁP.
Ngày 06-05- Đinh Dậu (3-6-1957) Đức Hộ Pháp tiên tri:
Rồi đây cả Chức Sắc, các con phải chịu thúc phược dưới quyền cộng sản một thời gian nữa …” “Các em sẽ còn gặp cộng sản nhưng các em đừng sợ vì lúc đó họ sẽ thay đổi hẳn chính sách. Ngày cộng sản chiếm được miền Nam Việt Nam nói riêng và khối Quốc Tế cộng sản nói chung là thời cực thịnh của cộng sản …  Còn Đức Chí  Tôn  cho họ hưởng, mà nếu họ không đạo đức, lại còn tàn bạo quá thì sẽ bị lấy lại sớm!...
 (Hòa Bình Chung Sống Biên Niên, tr 113).
Chúng ta biết rằng Đức Hộ Pháp cầm quyền Giáo Chủ Đạo Cao Đài tại thế; sau khi triều thiên (bỏ xác phàm) thì quyền hành Ngài vẫn còn và nhiều hơn khi còn mang xác phàm. Ngài đã tiên tri như vậy thì lẽ nào không mách cho Hội Thánh, cho Ngài Hồ Bảo Đạo cách đối phó???
Khi Ngài còn mang xác phàm thì Đức Lý Giáo Tông phong thưởng cho chức sắc Hiệp Thiên Đài và Phước Thiện. Khi Ngài Triều Thiên thì Đức Lý Giáo Tông trả quyền phong thưởng Chức Sắc Hiệp Thiên Đài và Phước Thiện lại cho Đức Hộ Pháp. Hội Thánh dùng chữ Triều Thiên để thể hiện rằng sau khi Ngài bỏ xác phàm thì làm việc nơi Thiên Triều.
Các chi phái thường viết là Đức Hộ Pháp qui thiên là cố ý hạ thấp giá trị của Đức Hộ Pháp. Vì khách trần khi bỏ xác phàm thì phần linh hồn đều qui thiên. Bằng cớ là câu đối nơi khuôn thuyền bát nhã:
Vạn sự viết vô nhục thể thổ sanh hườn tại thổ;
Thiên niên tự hữu linh hồn thiên tứ phản hồi thiên.
(Muôn sự đều không thân xác đất sanh trả về cho đất;
Ngàn năm tự có linh hồn Trời ban trở về Trời).
Hay Kinh Tẩn Liệm câu 09-10:
....Hồn Trời hóa trở về THIÊN cảnh;
Xác Đất sanh đến lịnh phục hồi...
Con người khi bỏ xác phàm thì phần linh hồn ai cũng qui thiên cả. Chi phái dùng chữ Qui Thiên cho Đức Hộ Pháp vì họ không nhìn nhận Đức Hộ Pháp là Giáo Chủ Đạo Cao Đài tại thế nên viết trại đi để đồng hóa việc bỏ xác phàm của Đức Hộ Pháp với bao nhiêu người khác. Họ dùng văn chương bóng bẫy và đủ lớp lang tung ra hai chữ qui thiên để lừa đão kinh văn. Điều buồn cười là nhiều người không theo chi phái, khẳng định theo chánh giáo chơn truyền lại mắc cái bẫy nầy mới... kỳ (cười).
Tôi biết rằng TS Nguyễn Đình Thắng và BPSOS nhận thấy người Đạo Cao Đài hiểu về ĐL 01 khác nhau nên các vị nhờ gởi nguyên văn ĐL 01 để tham khảo. Đó là một phong cách làm việc rất khoa học.
Tôi viết phần nầy để nhắc em rằng: sai một ly đi một dặm. Tôi muốn em tự đọc ĐL 01 và sử liệu khác để xác định rằng: Thông cáo viết: Đạo Lịnh 01/HTĐL do Hộị Đồng Chưởng Quản dưới sự chỉ đạo của Đảng CSVN ban hành là chụp mũ Hội Thánh và hoàn toàn sai sự thật vì chính Hội Thánh ban hành ĐL 01/1979. Có ĐL 01 rồi mới có HĐCQ.

PHẦN HAI.
Đạo Lịnh 01/1979 không vi phạm Pháp Chánh Truyền.
Quyền năng dây sắc lịnh trong  Pháp Chánh Truyền”.
Năm 1995 chúng tôi vận dụng điều số 04 ĐL 01/1979 yêu cầu HĐCQ mở Đại Hội Hội Thánh để chấn chỉnh đạo sự. Một số chức sắc chống ĐL 01/1979 rất nổi tiếng nói rằng: ĐL 01 nghe tới chống tôi đã chống mà các chú còn đòi cái gì trong đó. May thay các vị đã lắng nghe chúng tôi trình bày rằng: Chúng ta không có quyền lựa chọn môi trường mà phải chấp nhận môi trường để đột phá và thay đổi. Muốn đạo trong sáng thì phải vận dụng điều số 04 để tạo sức mạnh mà xây dựng lại đạo. Các vị đã OK và phong trào kiến nghị 1995 đã đi vào lịch sử đạo.
Một số chức sắc khác (cũng rất nổi tiếng) vẫn đứng ngoài và cho chúng tôi coi văn bản nhận định về ĐL 01 của các vị có đúng cái câu: ...Pháp Chánh Truyền không ban quyền cho Hồ Bảo Đạo và Ngọc Đầu Sư cái quyền giải thể hành chánh đạo... Hôm đó có rất đông người Tôi hỏi mượn quyển PCT chú giải và chỉ ngay câu sẽ trình với quí hiền kế đây... Tác giả văn bản trên đã nín lặng; không biện bác được tiếng nào chỉ yêu cầu: ...thôi thì mình biết với nhau chớ đừng nói ra bất lợi... Tôi đã thẳng thừng rằng: Đạo là lẽ thật; người nào che dấu lẽ thật là thất đạo mà thất đạo là sẽ thất bại.
1/- Thông cáo: Pháp Chánh Truyền (Hiến Pháp Đạo Cao Đài) cũng không ban quyền cho ai có quyền "giải thể Hành Chánh Đạo",...
Xin thưa rằng Pháp Chánh Truyền phần Hiệp Thiên Đài qui định: "Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà hành đạo, Thầy cho các con biết trước rằng: Hễ trọng quyền thì ắt có trọng phạt".
CHÚ GIẢI:... lại muốn tỏ ra rằng: Chức Sắc Hiệp Thiên Đài thật trọng quyền, Ngài mới ban dây sắc lịnh, buộc cả Tín Đồ và cả Chức Sắc Thiên Phong, hễ mỗi Chức Sắc Hiệp Thiên Đài mang dây sắc lịnh vào mình mà hành chánh nơi nào, thì phải tuân mạng, dầu lỗi quấy cũng phải chìu theo, chỉ để cho Hội Thánh có quyền định tội,...
 Khi đảnh lễ Đức Chí Tôn Ngài Hồ Bảo Đạo mặc đại phục có dây sắc lịnh hẳn hoi thì Ngài có đầy đủ quyền hành theo dây sắc lịnh ban cho.
Vậy Ngài Hồ Bảo Đạo ký tên lập ra Đạo Lịnh 01/1979 là đúng với quyền hạn đã có trong Pháp Chánh Truyền
Sau đó Hội Thánh nhìn nhận và ban hành.
Như vậy ĐL 01/1979 vi phạm PCT chổ nào???
Thông cáo viết: ... "giải thể Hành Chánh Đạo" là cũng không viết đúng sự thật rằng Đạo Lịnh 01 giải thể Hành Chánh Đạo 05 cấp và lập ra Hành Chánh Đạo 02 cấp. Viết như thế là gian ý hay vô tình???
Em là một người được hưởng nền giáo dục từ một đất nước tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Tôi muốn nghe chính Em biện giải câu trên.  Nếu em chứng minh được câu trên đúng Tôi sẽ nhận lỗi và học hỏi nơi em. Còn như em thấy câu trên em viết sai thì nên dũng cảm nhận lỗi và sửa sai bằng văn bản. Đó là cái dũng của người học đạo và hành đạo.
Cái dũng của Kinh Kha mang gươm qua hành thích Tần Thủy Hoàng không phải cái dũng của Việt Vương Câu Tiễn. Cái dũng của Việt Vương Câu Tiển không giống cái dũng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Vậy thì cái dũng của Hội Thánh Cao Đài cũng khác với cái dũng của một vài cá nhân có hiểu biết để biếm nhẽ và chỉ trích chớ chưa đủ hiểu biết để vận dụng vào việc xoay chiều thế cuộc: Biến cái bất lợi thành có lợi.
Hiền hẳn biết trong lòng sớ trình dâng lên thiêng liêng trong các đàn cúng có câu: ... chuyển họa vi phước.... vậy sao không học theo tinh thần đó mà cứ chê trách sao khi chìm tàu không cứu hết ngọc ngà châu báu... để cho nó chìm uổng quá (thật là bất công).
Cơ chế Hành Chánh Đạo 05 cấp là công trình quí báu của tiền nhân nhưng khi chìm tàu thì cứu sinh mạng người trên tàu trước hay cứu lấy cơ chế 05 cấp (chưa biết có được hay không) mà trước mắt là phải hy sinh tánh mạng, tương lai người đạo? Hội Thánh đã sáng suốt mà cứu lấy sinh mạng người đạo và thay thế hành chánh 05 cấp thành ra cơ chế hành chánh 02 cấp trong cảnh chìm tàu là cả một phương lược bảo toàn lực lượng khác chi Ngô Thời Nhậm lui binh về Tam Điệp chờ ngày Hoàng Đế Quang Trung ra binh lấy lại Bắc Hà.
Hội Thánh đối mặt với một tình huống cực kỳ nguy hiểm thì phải biết mình, biết người chớ đâu thể khinh xuất làm cho tín đồ bị nguy hiểm và tương lai của đạo, của dân tộc chìm vào cảnh vô vọng???
Người có óc thực tế, có lòng công bình sẽ không ai buộc người bị chìm tàu giữa biển phải đem tất cả ngọc ngà châu báu trở về đầy đủ mà họ sẽ nhận xét rằng trong hoàn cảnh như vậy thủy thủ đoàn đã làm hết sức và có sự ứng phó đứng đắn, sáng suốt hay chưa.
2/- Thông Cáo cũng viết: Việc Hội Đồng Chưởng Quản cấm cơ bút chắc chắn do quỉ quyền Cộng Sản áp chế.
Đây là bằng cứ rằng Thông Cáo của quí vị không tôn trọng sự thật. Nó cũng khi như quí vị viết HĐCQ ban hành ĐL 01. Sự thật như vầy:
Ngày 31-01-1978 Hội Thánh ngưng cơ bút.
Ngày 20-07-1978 chính quyền ra Bản Án Cao Đài.
Ngày 13-12-1978 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh kỳ 6 khoá 01 ra Quyết Nghị để triệt tiêu ĐĐTKPĐ. 
Ngày 12/02/1979 Hội Thánh ban hành Thông Tri 01.
Ngày 01/03/1979 Hội Thánh ban hành Đạo Lịnh 01.
Thông tri có đề cập đến Hội Đồng Chưởng Quản nhưng chưa có nhân sự và thiếu chữ CỦA so với ĐL 01.
Thông tri viết: Hội Đồng Chưởng Quản Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (nghĩa là HĐCQ là cấp TRÊN của Hội Thánh ĐĐTKPĐ).
Đạo Lịnh viết: Hội Đồng Chưởng Quản CỦA Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (HĐCQ là cấp DƯỚI của Hội Thánh ĐĐTKPĐ).
Thông tri và Đạo lịnh cách lập khác nhau. Thông tri 01 có 03 cấp: lập ra (cấp có quyền lập); phê chuẩn (Thượng quyền) và ban hành. Đạo Lịnh 01 do cấp trên lập ra và cấp dưới có bổn phận thi hành và ban hành (không có quyền bàn cãi hay xem lại lịnh của thượng cấp). 
Đạo Lịnh 01 lập ra sau khi Hội Thánh ngưng cơ bút 13 tháng. Có ĐL 01 mới có HĐCQ. Thông cáo viết HĐCQ cấm cơ bút là xằng bậy.
Thông Cáo của quí vị còn nhiều cái sai khác Tôi chỉ xin nêu ra một số việc điển hình (quan sát hay đối chiếu sẽ thấy được ngay).
Khi Hội Thánh ngưng cơ bút TẠI CUNG ĐẠO nhiều người vội vàng lên án rằng: DIỆT ĐẠO.
Đó là hạng người không biết cẩn ngôn và thiếu hạnh. Họ không biết rằng Đức Chí Tôn từng dạy người đạo cẩn thận về cơ bút. Đức Hộ Pháp nhiều lần ra văn bản dạy về sự nguy hiểm của cơ bút: Cơ bút tạo đạo được thì cơ bút cũng có thể diệt đạo được.... Cơ bút có thể phong cho tên ăn mày nơi đầu đường xó chợ lên địa vị Giáo Tông, Hộ Pháp được nên phải cẩn thận.... Cơ bút có 04 cửa mà chỉ có một cửa trúng...
Trước năm 1975 chính quyền cộng sản đã dùng cơ bút lập ra Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo (171b Cống Quỳnh – Sài Gòn) và dùng cơ bút lập các kế hoạch khác (cho các chi phái) để chống lại Hội Thánh Cao Đài (họ đã thú nhận trên các trang web hay Tạp Chí Cao Đài).
Đó là cơ bút trước 30-04-1975; còn cơ bút sau ngày 30-04-1975?
Phần các chi phái dùng cơ bút rất bình thường để phục vụ nhiệm vụ chính trị Đảng Cộng Sản giao cho họ.
Còn Tòa Thánh Tây Ninh?  Xin mời hiền xem ảnh chụp Thông Tri số 10 của Ngọc Chánh Phối Sư ngày 27-09- Bính Thìn (18-11-1976) đính kèm theo đây để biết tình trạng cơ bút diễn ra như thế nào trong nền đạo.
Theo Văn Tịch Pháp Nhơn Luân Chi Đạo của Ngài Hồ Bảo Đạo thì nếu Hội Thánh không ngưng cơ bút thì sẽ không có Bản Án Cao Đài. Không có BACĐ thì không có quyết nghị ngày 13-12-1978, không có Thông Tri 01 và ĐL 01. Tại sao như vậy?
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển quyển 02 trang 91 ngày 09-04-Giáp Tuất (1934) Bà Thất Nương Diêu Trì Cung dạy:
Tiếc thay, em có dặn trước ngày em đến, đặng hội-hiệp đông đủ cùng nhiều chị, nhưng phò-loan trễ-nải, nên em không phương gặp đặng, nhất là về việc Diêu-Trì-Cung bị mượn danh nơi khác mà dối gạt nhơn-sanh. Cái hại ấy vốn chẳng vừa về phần tín-ngưỡng. Chớ chi thất tại tà-quyền, thì có mấy em trừ-khử, nhưng tại nơi đồng-tử thì mấy em không phương giải nạn cho mấy người mê-tín.
Bà Thất Nương dạy đạo thất nơi tà quyền thì thiêng liêng còn phương trừ khử. Nếu cơ bút thất tại đồng tử thì đến Bà Thất Nương còn không phương giải nạn cho người mê tín thì môn đệ Chí Tôn còn thây phàm xác thịt làm sao giải nạn cho người dễ tin nơi cơ bút?
Cơ bút ngoài cung Đạo thì người đạo có quyền không nhìn nhận (theo cách Đức Hộ Pháp dạy) chớ cũng chưa dám cho là mê tín. Còn cơ bút tại Cung Đạo không một người đạo nào dám cho là mê tín. Khi đó tà quyền sẽ dùng cơ bút để biến chánh giáo của Đức Chí Tôn ra phàm giáo và người đạo vô phương chống đở. Nếu còn cơ bút tà quyền lập đàn cơ tại Cung Đạo rồi phong cho người như ông Giáo Sư Thượng Tám Thanh (thế danh Nguyễn Thành Tám) lên địa vị như hiện nay rồi ra tay khuynh đảo nền đạo mới tính sao? Hàng loạt chức sắc như của Chi Phái 1997 hiện nay mà được danh thiên phong tại cung Đạo thì người đạo không còn cách gì đối phó. Nền đạo của Đức Chí Tôn sẽ mất bản sắc trong lành bằng cơ bút do tà quyền đạo diễn tại cung đạo. Đó là kịch bản tà quyền có sẳn vì đã từng xài.
Hội Thánh để cho cơ đạo thất nơi cơ bút là vô phương cứu gỡ. Hội Thánh đã sáng suốt chấp nhận đối đầu với tà quyền là một nước cờ thế bảo đảm cho cơ đạo được phục hồi trong tương lai cớ chi mà lên án???
Kinh dịch chẳng đã dạy rằng: Tri tiến thoái tồn vong chi đạo đó hay sao? (Phải biết chủ động để tiến thoái; giử cho còn hay lòn cho mất đều đúng với đạo lý). Những người lên án Hội Thánh ngày nay rất an toàn vì Hội Thánh không cầm quyền hành chánh ai muốn nhục mạ sao lại chẳng được. Tại VN ký tên yêu cầu hủy bỏ Bản Án Cai Đài phải có hiểu biết và gan dạ mới dám. Không hiểu chơn truyền mà lúc nào cũng lớn tiếng bảo vệ chơn truyền thật là khiếm hạnh. Họ bắn súng lục vào Hội Thánh nên nhơn sanh đáp trả bằng đại bác... gieo gió thì gặt bão...
Chính nhờ Hội Thánh ngưng cơ bút mà chi phái nầy không thể lợi dụng cơ bút gạt gẫm người đạo. Chính nhờ ngưng cơ bút mà chúng ta đủ điều kiện để nói các phẩm bậc của ông Nguyễn Thành Tám trên phẩm Giáo Sư là phàm phong (không qua cơ bút). Chính nhờ ngưng cơ bút nơi cung đạo mà chức sắc chi phái quốc doanh phải bốc banh (vàng, xanh, đỏ) chọn phái. Từ đó phân biệt chánh giáo và phàm giáo. Quan sát ông Ác trước Đền Thánh xem có phải tay trái bốc banh hay không?
3/- Tâm Thư (ngài Hồ Bảo Đạo) ngày 18-3- Kỷ Mùi. (14-4-1979) nói về Đạo Lịnh 01/1979.
...Trước cuộc biến thiên trong cửa Đạo hiện nay, do ảnh hưởng của cơ Đời, có một số Chức Sắc Hiệp Thiên Đài tỏ ra hoang mang lo sợ không biết việc cải tổ cả cơ cấu tổ chức Hành Chánh Đạo có phạm đến luật pháp chơn truyền của Đạo hay không và làm như vậy có tội gì với Ngọc Hư Cung hay không?...
Nếu nói đến việc phạm luật Đạo, đặc biệt là Đạo Luật năm Mậu Dần thì điều đó hẳn có. Nhưng nói việc làm đó có tội hay không thì hẳn là không có tội với Thiêng Liêng, vì việc làm đó là do lịnh của nhà nước không thể bất tuân đặng.
Chúng ta là người tôn giáo, nhưng vẫn là công dân của nhà nước thì phải tuân hành tất cả luật lịnh của nhà nước, thậm chí nếu nhà nước ra lịnh giải tán Hội Thánh đóng cửa Tòa Thánh và các Thánh Thất chúng ta có cải lại đặng không?
Chúng ta không phải bạc nhược, yếu hèn nhưng chúng ta nên hiểu rằng dầu cho mãnh lông, hột cát không ra ngoài luật thiên điều thì việc cộng sản về cầm quyền trị thế trong cả nước cũng không ngoài luật thiên điều. Như vậy nếu chúng ta chống lại nhà nước hiện nay thay Trời trị thế thì chẳng khác nào chúng ta chống lại thiên điều, mà chống lại thiên điều là một việc không phải dễ đâu!
Còn thuận theo thiên điều mặc dù theo thực tế trước mắt có phần trái với việc làm từ trước, nhưng đối với Ngọc Hư Cung ắt là không tội.
Nói cho cùng thoảng như việc giải thể các cơ cấu tổ chức hành chánh Đạo có đắc tội với thiêng liêng đi nữa thì tội đó chỉ qui về cho cấp lãnh đạo của Hội Thánh ra lịnh trong khi các cấp dưới chỉ biết thừa hành mà thôi, nên không thể khép cấp thừa hành vào tội nào hết, mấy em biết sợ tội không lẽ cấp lãnh đạo đàn anh không biết sợ tội hay sao?
Hiểu như vậy Tôi thiết tha kêu gọi tất cả Chức Sắc Hiệp Thiên Đài cũng như Cửu Trùng Đài và Phước Thiện và luôn cả chư Tín Hữu nên cùng nhau đi một đường, nghe một tiếng, nhứt tâm nhứt trí, hiệp đồng chư môn đệ trọn tuân hành theo lịnh của Hội Thánh thì sẽ được vững tâm yên trí rằng chi chi cũng có đàn anh lãnh đạo gánh chịu.
Nhược bằng, vì lý do nầy hay lý do khác bất đồng với Hội Thánh dầu không tỏ ra chống đối nhưng tự tách mình đứng ra ngoài cuộc, thụ động và không chịu hiệp đồng cùng chư môn đệ thì tự mình trọn gánh hết trách nhiệm về bước đường lập vị của mình không thể đổ thừa rằng không có ai nhắc nhở và chỉ bảo.
Về mặt pháp lý Tôi nhơn danh quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài đã chỉ rõ và qui trách nhiệm rõ ràng rồi nên ước mong rằng không còn điều chi thắc mắc.

PHẦN BA:
“Từ kinh sách đến ước vọng: Đại Hội Nhơn Sanh”
Em Minh thân mến.
Tiền nhân có dạy luận cổ suy kim. Chữ cổ được hiểu là xưa (đối với kim là hiện tại) nhưng trong Kinh Dịch có một quẻ tên Cổ và ý nghĩa của nó Tôi thấy rất đáng để áp dụng cho công cuộc phục hồi cơ đạo. Nên xin bạo gan múa rìu qua mắt thợ viết đôi dòng gởi tới em.
1/- Quẻ Sơn Phong Cổ:
Kinh dịch quẻ Sơn Phong Cổ dạy: Cổ nguyên hanh, lợi thiệp đại xuyên, tiên giáp tam nhật, hậu giáp tam nhật. (Quẻ cổ cả hanh, lợi về sang sông lớn. Trước giáp ba ngày, sau giáp ba ngày).
Cổ có nghĩa là đứng trước sự việc bị rối loạn hay hư hoại cần được phục hồi và canh tân. Cổ là quẻ thiên về sự việc hơn là lý. Lợi thiệp đại xuyên nghĩa là đáo bĩ ngạn là bắt đầu một giai đoạn mới; bắt đầu công việc chỉnh đốn, sửa chữa. Yêu cầu là phải xem xét quá khứ (tiên giáp tam nhật), định đường hướng tương lai (hậu giáp tam nhật) sao cho phù hợp với tài nguyên và môi trường chớ đừng để cảnh sáng xây chiều đập...
Tiền nhân dạy: ...ý nói lo cho sâu và suy cho xa. Xét xem tại sao mà như thế thì biết cách cứu chữa, lo tính được việc sắp xãy ra thì nên nghĩ cách đề phòng. Khéo cứu chữa thì tệ trước có thể cải cách; khéo phòng bị thì việc sau có thể lâu dài....
2/- Công thức cuối cùng của Di Lặc Chơn Kinh: Giải Thể Phật.
Theo Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo dạy thì Di Lặc Chơn Kinh là Tân Kinh Chuyển Pháp.
Thầy dạy: ...lạy Thầy 12 lạy, lạy Tiên Phật 09 lạy... Nhưng vì sao mổi khi đọc tên một vị Phật trong Di Lặc Chơn Kinh chỉ lạy có một lạy?
  Ngày Hồ Bảo Đạo dạy trong bài: Giải Thích Kinh Cúng Tuần Cửu: ...Nên lưu-ý là danh-hiệu các vị Phật nêu trong kinh Di-Lặc ở các tầng Trời từ Hạo-Nhiên Pháp đến Hỗn-Ngươn Thiên không có đề Phật-danh của mỗi vị mà chỉ có đề nhiệm-vụ của mỗi vị mà thôi.
Như vậy khi đọc Nhiên Đăng Cổ Phật chẳng hạn thì đó không phải là niệm danh Đức Nhiên Đăng mà chính là nhắc đến nhiệm vụ Đức Nhiên Đăng (hay công thức của vị đó). Công thức cuối cùng trong Di Lặc Chơn Kinh là Giải Thể Phật. Vậy Hội Thánh giải thể hành chánh tôn giáo tái lập lại hành chánh tôn giáo 02 cấp cũng trong Ý NGHĨA của kinh điển.
3/- Lời dạy của Đức Hộ Pháp ngày 20-02-1951:
Bần Đạo xin một điều là bỏ hết trích điểm với nhau, ai cũng vậy, mặt thế gian nầy không ai trọn vẹn được, chúng ta đã thấy, chính Đại Từ Phụ là ĐỨC CHÍ TÔN kia mà cũng chưa vừa lòng ai hết, chính Ông cầm quyền Càn khôn vũ trụ vững chắc, mà nội cái mưa nắng cũng chưa vừa lòng thiên hạ, cho nên mình cũng không nên trích điểm ai, nên giúp đỡ lẫn nhau một cách mật thiết là hay, đừng ngồi trích điểm thì rất dỡ, giúp lẫn nhau thì khó, muốn trích điểm thì rất dễ, đứa con nít trích điểm cũng được nữa, ở thế gian nầy không có ai trọn lành hết, duy có Cha cả chúng ta là ĐẠI TỪ PHỤ kia mà thôi.
Tôi phân tích và chứng minh rõ ràng thì hẳn nhiên không phải là chỉ trích. Tôi cũng không có ý định thuyết phục em mà muốn hiệp đồng với em để đi cho đến tận cùng sự thật để hiểu rằng Hội Thánh chỉ là nạn nhân khi ký ĐL 01/1979 mà thủ phạm là Bản Án Cao Đài.
4/- Một đề nghị:
Đã là người tin vào chánh giáo chơn truyền (có tâm huyết với nền đạo) thì từ bình dân đến trí thức cũng đều thấy rằng: Muốn phục hồi cơ đạo phải có Đại Hội Nhơn Sanh để công cử nhân sự tái lập lại bộ máy hành chánh tôn giáo. Có ĐHNS thì người đạo sẽ có tất cả.
Do vậy Tôi mong Em nhìn vào tương lai đạo rồi đồng ý rằng nên hiệp đồng nhau chung lưng đâu cật lo mở ĐHNS vào ngày 10-04- Ất Mùi (27-05-2015) tại Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh. Mong lắm thay.
Mến chào em
Việt Nam ngày 02-09-Giáp Ngọ. (25-09-2014).

Dương Xuân Lương.

Email liên lạc:  hoabinhchungsong220513@yahoo.com

Đính kèm:
./- Ảnh chụp Thông Tri 10/NCPS.
./- Tâm Thư Ngài Hồ Bảo Đạo.