Ngài Lê Văn Hoạch (1896-1978), sinh tại Phong Điền, Cần Thơ. Ông tốt nghiệp Y khoa Bác sĩ tại Pháp năm 1923. Ông nhập môn vào Đạo Cao Đài. Năm 1927 Đức Chí Tôn dạy ông dùng nước Thánh để trị bịnh. Năm 1930 ông đắc phong Bảo Sanh Quân. Ông có công nghiệp rất đặc biệt trong xã hội và tôn giáo. Bác sĩ y khoa học từ Pháp về tin và làm theo. Vậy mà lắm người cho là mê tín mới nghĩ sao??? BBT: CƯỜI...
Ngày 15-4-Đinh
Mão (15-5-1927), Đức Chí Tôn dạy Bác sĩ Lê Văn Hoạch trị bịnh bằng nước Thánh.
Hoạch, con dùng chai nước Thánh đó đặng tẩm bông mà cứu bịnh trước khi dùng y khoa. Từ đây, Mỹ Ngọc mỗi lần rải bông rồi thì giao cho Hoạch đem về, rót chừng một chén nhỏ nước Thánh, đem bỏ bông vào để vọng nơi bàn Thánh đủ 24 giờ, gọi là tẩy trượe bông, rồi mới lấy ra rải cho ráo, giao cho bịnh nhân đem về.
Mỗi bịnh, con đều dùng cách ấy đặng giảm bớt phân nửa bịnh căn, rồi dùng đến y khoa mới có bề mau thuyên giảm đặng, chừng hết chai nước Thánh đó rồi cũng làm y cách Thầy chỉ mà chế ra chai khác, nghe.
Tường đương bịnh,
các con cũng nên lo cho nó y theo Thầy chỉ.
Đốt nhang cắm
vào Ngọc cơ rồi để chai nước ấy xuống cho Thầy trấn bùa.
Hoạch: Bạch Thầy
thuốc cho Tường hôm qua có đúng chăng?
– Được, cho nó
dùng nước bông Thánh rồi cách sáu giờ sẽ uống thuốc.
Hoạch, con chớ
lo về chuyện nhà, Thầy đã có cho chư Thần xem sóc mọi việc, nhứt là về thần hồn
chớ xao lảng nghe. Con còn nhiều nhân sự phải lo bồi đắp nợ tu mi mà cứu rỗi
sanh linh hầu chờ ngày quả tan căn dứt, mượn nét nâu sồng hầu rửa lòng phàm tục,
được níu thang thiêng liêng mà đến cùng Thầy.
Muôn việc ở cõi
trần đều có sắp đặt, nhiều khi cái muốn của con trái hẳn với số Thiên cơ, Thầy
cũng chưa dễ tùy theo đặng, cứ trông mong nơi Thầy thì được lương tâm yên ổn.
Mỹ Ngọc, Thầy
tưởng con theo Thánh Ngôn Thầy đã cho khi trước mà day trở bước đời, hạn kỳ
chưa phải lúc, khá yên lòng.
Thượng Sanh, chừng
hết nước Thánh, con chấp bút nhang cho Thầy trấn bùa lại nghe.
Cư chẳng qua vì
nộ khí mà xung nên căn bịnh. Các con nói với nó an lòng, nhứt là chớ làm cho tổn
tinh thần nhiều mà khó trị.
Đường còn dài,
sức người thì ngắn, phải biết nhắm chừng dặm đường mà đi thì mới tới chốn bằng
an. Từ đây, sự nhỏ mọn chớ nên cầu Thầy, các con miễn lo hành đạo là tròn phận
sự.
Thầy cho Cửu Thiên Nương Nương giáng cơ.
* * * Đức Phật Mâu giáng cơ cho biết:
– Cứu độ Chơn
linh của Thanh Tâm Tài Nữ.
– Cửu vị Tiên
Nuơng được lịnh phổ độ nơi khác.
DIÊU TRÌ CHƯỞNG
QUẢN CỬU THIÊN HUYỀN NỮ
Hỷ chư Đạo hữu,
chư Đạo muội. Thiếp chứng lòng đạo đức và thành kỉnh của chư Đạo hữu. Vả lại,
Thanh Tâm đã có căn trước nên Thiếp vì chư Đạo hữu mà cứu rỗi dùm chơn linh của
nó trước ngày mãn hạn.
Chư Đạo hữu và
chư Đạo muội ráng lo hành đạo đặng độ nhơn sanh.
Cửu Hiền đồ lúc
nầy cũng đặng lịnh của Đức Từ Bi đi phổ độ nơi khác.
Vậy Thiếp đem
chơn linh của Thanh Tâm về Diêu Trì Cung nghe kinh mà học đạo đủ 100 ngày cho
chơn thần huờn nguyên rồi sẽ cho xuống hầu chuyện cùng chư Đạo hữu.
Thiếp xin chào
chư Đạo hữu và Đạo muội.
Ngày 24–4–Đinh
Mão (dl 24–5–1927)
Thăng.