"Cần bất bình
đẳng để phát triển"
Bryan LufkinBBC Future.
01 tháng 8. 2017.
Những người có tất cả
và những người không có gì. Những người chiếm 99% dân số. Khoảng cách thu nhập.
Sự khác biệt giữa người giàu và nghèo chưa bao giờ được bàn đến nhiều hơn.
Bản quyền hình ảnhOTHER
Theo thống kê thì 1%
những người giàu nhất thế giới sở hữu khoảng 50% tổng tài sản trên hành tinh
này.
Việc giải quyết sự bất
bình đẳng này thường được gọi là 'thách thức khổng lồ' của thế giới. Thế nhưng
liệu nhìn nhận vấn đề theo hướng này có đúng không?
Một số nhà nghiên cứu
cho rằng khoảng cách giàu nghèo không phải là vấn đề chính. Họ cho rằng vấn đề
chính là sự bất công. Một số người được ưu đãi trong khi một số khác thì ngược
lại. Việc ý thức được rằng sự nghèo đói và bất công thường đi đôi với nhau có
lẽ là thách thức cần được chú tâm hơn trong Thế kỷ 21.
Trong khi một số ý
kiến đang cho rằng khoảng cách thu nhập đại diện cho sự bất công, cần phải phân
biệt hai điều này rõ hơn: Để cải thiện xã hội ngày nay, các nhà nghiên cứu cho
rằng chúng ta cần thống nhất khái niệm về sự bất bình đẳng. Chỉ khi đó các
nguồn lực mới được điều động một cách đúng đắn.
Điều gì khiến chúng ta
bất an về khoảng cách thu nhập? Do một số người giàu còn một số người lại
nghèo? Hay do cơ hội đến với mỗi người không giống nhau? Hay là một điều gì
khác?
Trong một nghiên cứu
công bố vào tháng Tư năm 2017 trên tạp chí Nature Human Behavior với tên gọi
'Vì sao người ta lại thích một xã hội bất bình đẳng', một nhóm các nhà nghiên
cứu từ Đại học Yale cho rằng con người - ngay cả từ khi còn nhỏ - đều muốn sống
trong một xã hội tồn tại sự bất bình đẳng.
Nghiên cứu chỉ ra rằng
khi tất cả đều được đối xử như nhau, nhiều người sẽ trở nên khó chịu khi sự lao
động chăm chỉ của họ không được đền đáp tương xứng, hoặc những người lười biếng
lại được trả công cao hơn mức đáng được nhận.
Bản quyền hình ảnhGETTY
IMAGES
Trong một ví dụ từ một
nghiên cứu khác, một nhóm trẻ em từ 6 đến 8 tuổi đã được giao nhiệm vụ chia gôm
cho hai bé trai để thưởng cho việc hai bé này vừa dọn dẹp phòng.
Các nhà nghiên cứu
nhận thấy rằng nếu họ nói với nhóm trao phần thưởng rằng cả hai bé trai kia đều
làm tốt, nhưng nhóm này lại được giao một số gôm lẻ, cả nhóm sẽ quyết định vứt
cục gôm thừa đi, thay vì trao cho một trong hai bé trai nhiều gôm hơn, vì cho
rằng như thế là không công bằng.
Ngược lại, khi các nhà
nghiên cứu nói với nhóm trao phần thưởng rằng một trong hai bé trai đã dọn dẹp
chăm chỉ hơn, nhóm này sẽ trao nhiều gôm hơn cho bé trai chăm chỉ hơn.
"Chúng ta quan
niệm sai lầm rằng xã hội có cái nhìn tiêu cực về sự bất bình đẳng, trong khi
cái mà người ta thực sự quan tâm là sự bất công," Christina Starmans, một
nhà nghiên cứu tham gia vào dự án tại Đại học Yale, nói.
Khi tất cả đều được đối xử như nhau, nhiều người sẽ trở nên khó
chịu khi sự lao động chăm chỉ của họ không được đền đáp tương xứng, hoặc những
người lười biếng lại được trả công cao hơn mức đáng được nhận.
"Ở nước Mỹ và
phần lớn thế giới ngày nay, cả hai vấn đề này bị gộp chung vào nhau, bởi vì có
quá nhiều sự bất bình đẳng đến nỗi người ta cho rằng điều đó hẳn là bất công.
Thế nhưng điều này lại khiến chúng ta tập trung một cách sai lầm vào vấn đề
khoảng cách thu nhập thay vì vấn đề công bằng."
Đồng tác giả cuốn sách
của Starman, Mark Sheskin, tóm gọn kết quả nghiên cứu: "Con người ta
thường thích sự bất bình đẳng công bằng hơn là sự bình đẳng bất công."
Điều này quan trọng
bởi vì việc kiến tạo một thế giới không có khoảng cách thu nhập sẽ đi ngược lại
với khái niệm của con người về sự công bằng, và điều này có thể sẽ dẫn đến bất
ổn. Một xã hội không tồn tại nghèo đói nghe thì có vẻ lý tưởng, nhưng nếu đó là
một xã hội bình đẳng nhưng bất công thì nó sẽ có nguy cơ sụp đổ, Nicholas
Bloom, giáo sư kinh tế tại Đại học Stanford, nhận định.
"Con người ta
thường không làm việc, sáng tạo hoặc vươn lên nếu không có động lực," Bloom
nói. "Nếu tôi là một hoạ sỹ, nha sỹ hoặc thợ xây dựng, vì sao tôi phải làm
việc 50 tiếng một tuần nếu tất cả mọi thứ tôi nhận được đều miễn phí? Từ kinh
nghiệm của bản thân trong ngành quản trị, tôi nhận thấy con người ta thường tỏ
ra bất bình khi những người lười biếng được trả thù lao tương đương với những
người chăm chỉ. Khi bạn vận hành một tổ chức lớn, đó là điều dễ gây khó chịu
cho đội ngũ nhất."
Làm sao để định nghĩa sự bất bình đẳng?
Các nhà nghiên cứu cho
rằng chúng ta cần thống nhất về khái niệm 'bất bình đẳng'.
Chúng ta cần ghi nhớ
rằng ngày nay đang tồn tại 3 khái niệm riêng lẻ nhưng lại liên quan nhau về sự
bất bình đẳng.
Khái niệm đầu tiên đó
là tất cả mọi người cần có sự bình đẳng trong xã hội, bất chấp nền tảng xuất
thân, chủng tộc, giới tính…
Khái niệm thứ hai đó
là sự phân bổ đồng đều, có nghĩa là mọi lợi ích hoặc phần thưởng cần được phân
bổ một cách công bằng dựa trên công sức bỏ ra.
Khái niệm cuối cùng đó
là con người ta cần được trả công giống nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hiểu và
chấp nhận khái niệm cuối cùng này không phải dễ. Nhiều chuyên gia mà BBC Future
đã phỏng vấn đã đề cập đến thuật ngữ 'bất bình đẳng về thù lao': Ví dụ như khi
bạn được cho 5 bảng và bạn của bạn được cho 10 bảng. Điều này đại diện cho sự
bất bình đẳng về thù lao, vì cả hai người nhận được hai khoản tiền khác nhau,
bất chấp hoàn cảnh dẫn đến sự khác biệt này.
Bản quyền hình ảnhGETTY
IMAGES
Mỗi khái niệm đại diện
cho một dạng bất bình đẳng vốn xảy ra trong cuộc sống hàng ngày và đóng góp cho
xu hướng mà nhiều người gọi là 'bất bình đẳng kinh tế'. Việc ý thức được về
những khái niệm khác nhau này sẽ giúp chúng ta có kế hoạch đúng đắn để giải quyết
sự bất bình đẳng.
Vậy khái niệm bất bình
đẳng nào cần được giải quyết? Khái niệm nào giúp cho xã hội trở nên tốt hơn?
Vấn đề thực sự
Nhiều nhà nghiên cứu
và kinh tế gia được phỏng vấn trong bài viết này đồng ý rằng quá nhiều sự chú ý
đang tập trung vào sự tồn tại của những người siêu giàu, thường được gọi là
những kẻ 1%.
Thay vào đó, họ cho
rằng cần tập trung vào những người kém may mắn hơn - vốn không thể tự cải thiện
hoàn cảnh của mình do sự thiếu công bằng trong xã hội.
Harry G Frankfurt là
một giáo sư về triết học tại Đại học Princeton. Trong cuốn sách 'On Inequality'
của mình, ông cho rằng chúng ta cần tìm cách xoá bỏ đói nghèo thay vì tìm cách
đạt được sự bình đẳng, và tìm kiếm những giải pháp nhằm cải thiện đời sống của
tất cả mọi người.
"Tôi cho rằng
người ta sẽ dễ đồng cảm với những người đang sống trong cảnh đói nghèo,"
Frankfurt nói. "Điều này có thể sẽ tạo được sự ủng hộ đối với những chính
sách cần thiết để trợ giúp cho những người đang hứng chịu hậu quả của đói
nghèo."
Vấn đề bất bình đẳng
kinh tế là một vấn đề rất rộng và phức tạp. Nó là sản phẩm của những yếu tố
liên quan đến văn hoá và chính trị trên toàn cầu, hình thành qua một quá trình
lịch sử dài.
Tuy nhiên, việc ý thức
được những khái niệm khác nhau của sự bất bình đẳng sẽ giúp ta hiểu rằng không
phải ai cũng có cơ hội thành công giống nhau, dù đã nỗ lực hết mình.
Cách thức giải quyết
sự bất bình đẳng của mỗi người có thể khác nhau, tuỳ vào quan điểm chính trị.
Phe cánh tả có thể cổ suý cho hệ thống chăm sóc y tế phổ quát, trong khi phe
cánh hữu có thể ủng hộ cho nỗ lực tạo việc làm cho những lao động thu nhập
thấp.
Dù kế hoạch của bộ máy
chính trị là gì đi nữa, các chuyên gia cũng cho rằng giải pháp thực sự sẽ phụ
thuộc vào việc thừa nhận sự tồn tại của nghèo đói và bất công.
"Chúng ta cần
hướng các cuộc thảo luận cũng như các nghiên cứu ra xa khỏi sự bất bình
đẳng," Starmans nói. "Thay vào đó, chúng ta cần tập trung hơn vào sự
bất công cũng như sự nghèo đói, vốn là những vấn đề mang tính cốt lõi."