Trang

Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

02. LẬP TRƯỜNG KHỐI NHƠN SANH VỀ ĐẠO LỊNH 01/1979.

NAM MÔ
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG
ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

LẬP TRƯỜNG KHỐI NHƠN SANH VỀ ĐẠO LỊNH 01/1979.
“Tính pháp lý & Ngưng cơ bút”.

Kính thưa quí chức sắc, chức việc và đồng đạo.
Đạo Lịnh 01/1979 ngày 04-02-Kỷ Mùi (01-03-1979) của Hội Thánh Cao Đài đã tạo ra nhiều ngôn luận khác nhau. KNS không tham gia thảo luận bởi vì ĐL 01/1979 là nạn nhân, mà thủ phạm là Bản Án Cao Đài. KNS chỉ trình bày quan điểm về tính pháp lý và việc qui kết ĐL 01 ngưng cơ bút.
A/- TÍNH PHÁP LÝ ĐL 01/1979.
Chúng tôi xin phép trình bày từng phần như sau:
I/- Mười một ấn ký.
ĐL 01/1979 được ký tại Tòa Thánh. Có 02 diện ký: lãnh đạo lưỡng đài (thay mặt Hội Thánh) và cấp vâng lịnh ban hành và thi hành.
Lãnh đạo lưỡng đài có 03 vị:
./ Thượng Đầu Sư CTÐ, Thượng Sáng Thanh (Ấn Ký).
./- Ngọc Đầu Sư CTÐ, Ngọc Nhượng Thanh (Ấn Ký).
./- Q. Chưởng Quản HTÐ Bảo Ðạo Hồ Tấn Khoa (Ấn Ký).
Vâng lịnh thi hành và ban hành
./-     Quyền Thái Chánh Phối Sư, Thái Hiểu Thanh (Ấn ký).
./-    Quyền Thượng CPS Thượng Trọng Thanh (Ấn ký).
./-    TM. Quyền Ngọc Chánh Phối Sư;  Q.Thượng Chánh Phối Sư Thượng Trọng Thanh (Ấn Ký).
 ./-   Quyền Nữ Chánh Phối Sư Lê Hương Tiếu (Ấn ký).
./-   Q. Chưởng Quản Phước Thiện Nam phái Chơn Nhơn Đặng Văn Chương. (Ấn Ký).
./-   P. Chưởng Quản Phước Thiện Nữ phái;  Chơn Nhơn Nguyễn Thị Khéo. (Ấn Ký).
./-    T Thống Lại Viện CTРPhối Sư Ngọc Đại Thanh. (Ấn Ký).
./-   T Thống Lại Viện PT. Nữ Chơn Nhơn Trần Thị Lý (Ấn Ký).
Nhìn vào 11 ấn ký trên đây được ký tại Tòa Thánh mà không nhìn nhận ĐL 01/1979 là của Hội Thánh thì quả là khó hiểu quá chừng.
II/- Quyền năng dây sắc lịnh.
Một số vị khẳng định rằng theo Pháp Chánh Truyền thì Ngài Hồ Bảo Đạo và Ngọc Đầu Sư không có quyền ký Đạo Lịnh 01/1979. Đính kèm theo đó là văn bút của một số đồng đạo...
Xin thưa rằng PCT chú giải phần Hiệp Thiên Đài qui định:
PCT: "Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà hành đạo, Thầy cho các con biết trước rằng: Hễ trọng quyền thì ắt có trọng phạt".
CHÚ GIẢI: Vì lời khuyên của Thầy mà Đức Lý Giáo Tông xin buộc cả Chức Sắc Hiệp Thiên Đài phải Minh Thệ giữa Hội Thánh rằng: Lấy dạ vô tư mà hành Đạo, lại muốn tỏ ra rằng: Chức Sắc Hiệp Thiên Đài thật trọng quyền, Ngài mới ban dây sắc lịnh, buộc cả Tín Đồ và cả Chức Sắc Thiên Phong, hễ mỗi Chức Sắc Hiệp Thiên Đài mang dây sắc lịnh vào mình mà hành chánh nơi nào, thì phải tuân mạng, dầu lỗi quấy cũng phải chìu theo, chỉ để cho Hội Thánh có quyền định tội, lại buộc cả Chức Sắc nào đã thọ quyền của Hiệp Thiên Đài cũng phải minh thệ, y như vậy mới đặng hành chánh.
 Theo trích đoạn trên đây thì quyền năng của dây sắc lịnh là vô cùng trọng hệ. Theo PCT thì chỉ có 15 phẩm có dây sắc lịnh. Mười lăm phẩm đó là Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh và Thập Nhị Thời Quân (xem phần đạo phục chức sắc Hiệp Thiên Đài).
Khi tấn phong phẩm Bảo Đạo cho Ngài Hồ Tấn Khoa Ngài Bảo Đạo Ca Minh Chương có dạy rõ: Ngài Hồ Tấn Khoa có trách nhiệm về mặt hữu hình còn phần thiêng liêng thì Ngài Ca Bảo Đạo vẫn giữ.
Cho nên chính Ngài Hồ Bảo Đạo cũng nói rõ Ngài thuộc về thế hệ thứ nhì hay chỉ có một nữa thời quân. Do vậy mà một số vị cho rằng Ngài không đầy đủ quyền Bảo Đạo... Chúng tôi xin thưa:
Khi đảnh lễ Đức Chí Tôn Ngài Hồ Bảo Đạo mặc đại phục có dây sắc lịnh hẳn hoi thì Ngài có đầy đủ quyền hành theo dây sắc lịnh ban cho.
Quyền năng dây sắc lịnh thì đã định rõ. Vậy Ngài Hồ Bảo Đạo ký tên trong Đạo Lịnh 01/1979 nằm trong dự liệu của Pháp Chánh Truyền.

III/- BẦU ĐỘC DƯỢC CỦA ÔNG LÊ MINH KHUYÊN.
Nhân sự chi phái 1997 (HĐCQ) đang ra sức đầu độc dư luận bằng bầu độc dược mang tên: Ông Cải Trạng Lê Minh Khuyên có dây sắc lịnh nên họ phải cúi đầu vâng lịnh.
Vậy sự thật thế nào? xin xem Hiến Pháp Chức Sắc Hiệp Thiên Đài Điều Thứ Sáu qui định:
Khi thọ mạng lịnh của Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài hay của Thập Nhị Thời Quân, từ phẩm Sĩ Tải đến phẩm Tiếp Dẫn Đạo Nhơn được buộc dây Sắc Lịnh nơi mình trong lúc hành sự, nhưng phải theo Chi của vị Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài hay của vị Thời Quân ra lịnh mà thả mối. Trường hợp mang dây Sắc Lịnh phải được ghi rõ trong Thánh Lịnh giao phó nhiệm vụ cho đương sự.
@@@
Qua qui định trên đây đã làm rõ 02 việc là CÓ dây sắc lịnh và THỌ NHẬN dây sắc lịnh.
./- CÓ dây sắc lịnh là do Pháp Chánh Truyền ban cho (15 phẩm).
./- THỌ NHẬN dây sắc lịnh là do nơi điều thứ sáu trên đây.
Thánh Lịnh ban dây sắc lịnh qui định: chỉ có giá trị trong phạm vi thánh lịnh. Khi xong phận sự trong Thánh Lịnh thì đương nhiên dây sắc lịnh phải được giao hồi. Ông Khuyên lý luận rằng: Dây sắc lịnh của ông không có Thánh Lịnh thu hồi nên được xài suốt đời... là lý luận rất bá đạo để gạt người không biết. Thánh Lịnh thì đã có ghi rõ làm chuyện gì. Ông Lê Minh Khuyên không bao giờ trình ra được một Thánh Lịnh cho phép ông Khuyên mang dây sắc lịnh suốt đời. Ông Cải Trạng Lê Minh Khuyên mang dây sắc lịnh là hoàn toàn trái luật đạo (hàng giả).

B/- NGƯNG CƠ BÚT & ĐẠO LỊNH 01/1979.
Chúng tôi trình bày 02 phần: Hội Thánh chủ động ngưng cơ bút và pháp luật đạo được bảo tồn.
I/- Hội Thánh chủ động xin với Thiêng Liêng ngưng cơ bút.
Nghị quyết 297 ngày 01-10- Đinh Tỵ (11-11-1977) của Hội Đồng Chánh Phủ Việt Nam về chánh sách đối với tôn giáo.
Qui định khoản 3 phần 6: Việc phong chức, bổ nhiệm những người chuyên hoạt động tôn giáo (kể cả những người do tín đồ bầu cử) phải được chánh quyền chấp thuận trước. Tuỳ theo phạm vi hoạt động Tôn giáo của những người nầy  trong một Xã, Huyện, Tỉnh hoặc Thành Phố mà Uỷ Ban Nhân Dân Xã Huyện Tỉnh hoặc Thành Phố chấp thuận. Nếu phạm vi hoạt động tôn giáo bao gồm nhiều Tỉnh thì phải do Thủ Tướng Chánh Phủ quyết định.
Ngài Hồ Bảo Đạo viết trong Văn Tịch Pháp Nhơn Luân Chi Đạo:
Cái khó của Đạo Cao Đài về bản nghị quyết nầy là ở chổ Cầu Phong, Cầu Thăng cho Chức Sắc phải do cơ bút quyền Thiêng Liêng quyết định mà nay lại phải do chánh quyền chấp thuận trước như vậy thì Đạo Cao Đài mất hết ý nghĩa Thiêng Liêng của nó mà trở thành một tổ chức của phàm trần.
Vì lẽ đó trong bản phúc sự chung niên kỳ đó, đệ tử có trình rằng bản Nghị quyết số 297 của Hội Đồng Chánh Phủ là một sợi dây xích thằng trói buộc Đạo Cao Đài một cách chặc chẽ, không phương cựa quậy và từ đó đến nay đệ tử và Ngọc Đầu Sư Cửu Trùng Đài đồng ý ngưng các cuộc cầu phong và cầu thăng để giử giá trị thiêng liêng cao quí của phẩm tước Chức Sắc Thiên Phong không chịu đặt Đạo Cao Đài do Thượng Đế lập thành dưới quyền của phàm tục.
Có lẽ gì đó mà qua đầu năm Mậu Ngũ (tức năm 1978) chánh quyền Cộng Sản Tây Ninh phát động chiến dịch để lên án Đức Hộ Pháp và các vị lãnh Đạo tối cao của Đạo Cao Đài Tây Ninh...
@@@
Tóm lại: Do nghị quyết 297 nên Hội Thánh không chịu đặt Đạo Cao Đài do Thượng Đế lập thành dưới quyền của phàm tục và chủ động ngưng cơ bút ngày 23-12-Đinh Tỵ (31-01-1978). Rồi chính quyền ra Bản Án Cao Đài (20-09-1978); kế đến quyết nghị ngày 23-12-1978 của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh kỳ 6 khoá 1 (Điều 03 và 04).
Ngày 12-02- 1979 Hội Thánh ra Thông tri số 01.
Ngày 01-03-1979 Hội Thánh ra Đạo Lịnh 01.
Quyết nghị ngày 23-12-1978  của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh Điều 03:... nghiêm cấm cơ bút là thừa. Hội Thánh đã chủ động ngưng cơ bút trước đó 08 tháng rồi còn cấm cái chi??? Nghị quyết khác nào người đi xin làm đốc công của một công trình đã xong.
Vậy qui kết cho ĐL 01/1979 ngưng cơ bút là sai.
Nhứt vi u ám tất giai văn (một điểm nhỏ còn chưa rõ cũng phải minh bạch ra.
Thời đại internet không có chổ cho sự che dấu. Chúng tôi đã liệt kê các sự việc xãy ra theo thứ tự thời gian rất minh bạch.
II/- Bảo tồn kho binh khí.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển quyển 02 trang 91 ngày 09-04-Giáp Tuất (1934) Bà Thất Nương Diêu Trì Cung dạy:
Tiếc thay, em có dặn trước ngày em đến, đặng hội-hiệp đông đủ cùng nhiều chị, nhưng phò-loan trễ-nải, nên em không phương gặp đặng, nhất là về việc Diêu-Trì-Cung bị mượn danh nơi khác mà dối gạt nhơn-sanh. Cái hại ấy vốn chẳng vừa về phần tín-ngưỡng. Chớ chi thất tại tà-quyền, thì có mấy em trừ-khử, nhưng tại nơi đồng-tử thì mấy em không phương giải nạn cho mấy người mê-tín.
Nếu cơ bút thất tại đồng tử thì đến Bà Thất Nương còn không phương giải nạn cho người mê tín thì môn đệ Chí Tôn còn thây phàm xác thịt làm sao giải đặng cho phần đông vốn là người dễ tin nơi cơ bút?
Nếu còn cơ bút thì tà quyền tạo áp lực lập một đàn cơ nơi cung Đạo và đưa đồng tử vào rồi cơ dạy phải làm những việc y như chi phái 1997 đã làm thì môn đệ Chí Tôn hết phương đối phó. Cơ bút nơi cung Đạo  nào dám phủ nhận? Chừng đó Đạo mới vô phương cứu chữa.
Đức Lý Đại Tiên có dạy:... Pháp luật đạo là binh khí diệt tà quyền. Chính vì Hội Thánh ngưng cơ bút nên binh khí diệt tà quyền (là pháp luật đạo) còn đầy đủ, không bị hàng giả, hàng dõm trà trộn vào (chi phái 1997 chiếm chùa) thì việc phục hồi cơ đạo chỉ còn là thời gian.
Xã hội phàm trần có thời kỳ chánh và thời kỳ vô chánh. Thời chánh thì cơ bút có lợi cho Đạo. Thời kỳ vô chánh thì cơ bút chỉ có hại cho Đạo. Hội Thánh đã quyết định như vậy, chúng tôi theo văn bản của Hội Thánh thì ai có chê cũng đành chịu. Hội Thánh còn bị chê thì cá nhân mình có bị chê cũng chẳng xấu hổ chi (cười). Nói cho cùng nước KNS đã mua bảo kê theo Hội Thánh có ai bắt đền thì có Hội Thánh lo.
KNS tập trung lo gỡ bỏ Bản Án Cao Đài (là thủ phạm) và kính trọng nạn nhân là Đạo Lịnh 01/1979 và Hội Thánh.
Người không tán thành có quyền tự do đưa ra ngôn luận khác. Chúng tôi miễn tranh luận. Phải quấy rồi đây khi cơ đạo phục hồi sẽ được đưa ra Đại Hội Nhơn Sanh định đoạt.
Việt Nam ngày 06-06-Giáp Ngọ.
(02-07-2014).
Thay mặt Khối Nhơn Sanh.

(đã ký).
Lễ Sanh Ngọc Nghệ Thanh.

..........................................................................................................
........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

.........................................................................................................